Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342443

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2443 lượt.

nhưng không kịp, trên cổ bị một thứ đồ sắc bén mà lạnh lẽo kề vào, cửa ở sau lưng bị đóng lại, có tiếng then cửa cài vào.
"Ô ô" một cô gái nằm ở trong góc, miệng bị nhét vải, tay chân bị trói.
Ngũ công tử nín thở, không nhúc nhích.
"Trí Chi?" Hắn hỏi.
"Không phải ta thì còn ai?" Thiệu Chẩn toàn thân mặc bố y màu đen, từ phía sau hắn đi ra, âm thanh thật thấp, không nhanh không chậm, "Công tử đang đợi người, có phải ta không?"
Ngũ công tử tay chân cũng bị trói chặt, khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngạo mạn.
"Không hổ là Lục Lang năm đó nghĩa huynh nhìn trúng, " hắn nói, "Ta đã nghiêm lệnh tra xét mà ngươi vẫn vào được."
"Muốn ta nhét dẻ vào miệng ngươi nữa sao?" Thiệu Chẩn đem tay chân hắn trói kỹ lại, liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi kêu cứu cũng không sao, ta giết ngươi chỉ cần một chớp mắt, người vào đến nơi ta đã thoát đi rồi."
Ngũ công tử cười lạnh, nhìn cô gái trong góc tường, nói: "Ta lúc trước bắt trói nữ nhân của ngươi, ngươi hôm nay tới là để trói nữ nhân của ta sao?"
Thiệu Chẩn lạnh nhạt nói: "Không cần nói khích, vàng của ta đâu?"
"Thả ta ra trước đã."
Lời nói vừa dứt, lưỡi đao đã dính vào cổ hắn.
Ngũ công tử bất đắc dĩ: "Ở dưới giường, trong hộp sơn."
Thiệu Chẩn liếc hắn một cái, mở giường ra.
Quả nhiên, có một hộp sơn nhỏ, nhưng trên hộp còn có một thanh khóa đồng.
"Chìa khóa ở dưới gối."
Thiệu Chẩn sờ dưới gối, lấy ra một chiếc chìa khóa đồng.
Hắn cắm chìa khóa vào ổ khóa, nhưng vô luận thế nào cũng không mở được, lạnh lùng nhìn về phía Ngũ công tử.
Ngũ công tử nhìn hắn, cười lạnh: "Ổ khóa này là mẫu thân Bích nương đặc chế, trong thiên hạ chỉ có nàng mở được."
Thiệu Chẩn nhướng mày, nhìn về phía cô gái.
Nàng lệ vòng quanh, khẽ rụt người lại.
"Ngươi là Bích nương?"
Nàng sợ hãi nhìn Thiệu Chẩn gật đầu.
Thiệu Chẩn đặt hộp sơn cùng chìa khóa trước mặt nàng, dùng đao cắt dây trói trên tay, chân nàng: "Mở ra."
Bích nương run rẩy cầm chìa khóa cắm vào ổ khóa. Nàng đưa chìa khóa vào một đoạn xoay sang trái lại tiến một đoạn nữa, xoay sang phải, lặp lại hai lần, "Cách" một tiếng, khóa đồng mở ra.
Bên trong hộp sơn, chính là cái bọc của Thiệu Chẩn .
"Mở cái bọc ra." Thiệu Chẩn nói.
Bích nương mở bọc ra, bên trong quả nhiên đều là vàng, Thiệu Chẩn nhìn qua một lượt, đều là đồ của mình không sai.
"Lại bọc vào cho ta." đao của Thiệu Chẩn vẫn kề vào cổ Ngũ công tử. Bích nương cẩn thận từng li từng tí đem cái bọc gói kỹ, cầm lên.
Nàng đi tới trước mặt Thiệu Chẩn, đưa ra.
Thiệu Chẩn đưa tay, bất chợt, ánh sáng lạnh lóe lên, trên cánh tay trái đau nhức!
Trên tay Bích nương chẳng biết từ lúc nào cầm một lưỡi dao sắc bén dài hơn một tấc, đâm vào cánh tay Thiệu Chẩn. Ngũ công tử thừa lúc hắn bị đau lui phía sau né tránh lưỡi đao, lăn mình một cái, ngã trên mặt đất.
"Người đâu!" Bích nương kéo miếng vải trong miệng ra, hét lớn, "Có người. . . . . ." Còn chưa kịp hét xong, nàng bị hộp sơn bay tới đập trúng gáy, hôn mê bất tỉnh.
Thiệu Chẩn quay sang phía Ngũ công tử, Ngũ công tử sắc mặt tái nhợt, hét to "A a".
Trên cửa truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt, Thiệu Chẩn cũng không ham chiến, nhanh chóng nhặt cái bọc lên, nhảy ra khỏi cửa sổ.
"Phanh" một tiếng, cửa bị phá.
"Công tử!" Người hầu đỡ Ngũ công tử dậy, cởi trói, Ngũ công tử đẩy người ra, vọt tới cửa sổ xem xét.
Một sợi dây thật dài, một đầu buộc vào cột buồm lơ lửng trên mái thuyền. Sợi dây có màu đen tuyền giống hệt màu nước sơn ở mái thuyền, rất khó phát hiện. Thiệu Chẩn động tác linh hoạt, đã đu đến mũi thuyền. Người trên thuyền trông thấy hắn, rối rít phản ứng, vội vàng rút đao đuổi theo.
"Bắt lấy hắn! Bắn tên!" Ngũ công tử tức giận lớn tiếng thét.
Thiệu Chẩn đang đứng vị trí kéo buồm, hắn chặt đứt một dây kéo buồm cuốn vào cánh tay cùng thân thể, chân dùng sức đạp vào cột buồm một cái.
Mấy mũi tên bắn ra nhưng không trúng, sợi dây thừng dài đem hắn văng ra xa mười mấy trượng.
Ngũ công tử nhìn Thiệu Chẩn chằm chằm, theo phương hướng của hắn, chợt thấy một chiếc thuyền nhỏ sơn đen ở phía dưới.
"Chặn chiếc thuyền kia lại!" Hắn quát.
Lương Tuấn chạy như bay đến mũi thuyền, trong tay cầm một cây cung lớn.
Nhưng khi hắn giương cung muốn bắn, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào, rất nhiều thuyền nhỏ sơn đen từ bốn phương tám hướng tiến tới, cơ hồ giống nhau như đúc, người trên thuyền đều mặc bố y màu đen, không thể biết được Thiệu Chẩn ở trên thuyền nào.
Lương Tuấn tức giận, tung người nhảy đến một cái thuyền ở gần.
Người chèo thuyền thấy hắn hung thần ác sát, giật mình hoảng sợ.
"Bọn ngươi là người nào! Tới đây làm gì!" Hắn túm lấy người chèo thuyền hỏi.
Người chèo thuyền sợ hãi run rẩy, nói: "Ta cũng không biết, có một vị lang quân tặng ta bộ quần áo này, bảo ta đúng thời điểm này bơi thuyền đến đây, đi một vòng rồi trở về. . . . . . ."
"Quan quân! Có quan quân đến!" Lúc này, có người hô lớn.
Lương Tuấn cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đội nhân mã xuất hiện trên bờ, quả nhiên là quan quân.
"