
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341655
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1655 lượt.
nhi, mang nàng cùng đi về phía đình nghỉ chân, nhìn Thiệu Chẩn đang đứng ở mũi thuyền nhìn tới.
Thiệu Chẩn mặt không chút thay đổi: "Đã phiền công tử đem biểu muội tới."
"Cần gì phải gấp gáp." Ngũ công tử chậm rãi nói, "Ta và Trí chi đã lâu không gặp nhau, sao không tới đây ôn chuyện cũ?"
Thiệu Chẩn cười, lạnh nhạt nói: "Công tử khi ôn chuyện, thích mang cung thủ tới mai phục sao?"
Ngũ công tử cười to, ánh mắt sáng quắc: "Trí chi nhãn lực vẫn tốt như vậy, thật không làm ta thất vọng." Dứt lời, tay vung khẽ.
Ninh nhi nhìn chung quanh, trông thấy vài cái bóng người từ nơi kín đáo đi ra, mới hiểu thật sự có mai phục.
Quả nhiên là ác nhân! Ninh nhi hung hăng trừng mắt về phía Ngũ công tử.
Ngũ công tử lại hoàn toàn không cảm thấy áy náy, nhìn Thiệu Chẩn: "Hai năm trước, tin tức về Trí chi hoàn toàn không có, làm ta tốn rất nhiều công sức kiếm tìm."
Thiệu Chẩn ôm ngực: "Công tử muốn truy cứu chuyện của Vương Đình?"
"Vương Đình?" Ngũ công tử cười một tiếng, "Vương Đình làm nhiều việc ác, ngươi không giết hắn, ta cũng sẽ ra tay. Nhưng Trí chi," ánh mắt của hắn sâu xa, "Ngươi chẳng qua không tin ta, không nói tiếng nào đã chạy trốn, vứt lại hậu quả cho ta xử lý, thực khiến ta canh cánh trong lòng."
Đêm Đen
"Ngươi muốn thế nào?" Thiệu Chẩn trầm mặc chốc lát, hỏi.
Ngũ công tử, thành khẩn nói: "Không thế nào, chỉ muốn mời Trí chi về Trường Phong đường."
"Nếu ta không muốn thì sao?" Thiệu Chẩn lạnh nhạt nói.
Ngũ công tử cười một tiếng, tay bao lấy cổ Ninh nhi.
Thiệu Chẩn nói: "Xe ngựa của ta ở đâu?"
Ngũ công tử giơ tay lên, người hầu dắt một chiếc xe ngựa đi ra.
"Thả Ninh nhi đi."
Lương Tuấn cau mày, "Ngươi giao hàng trước."
Ngũ công tử lại lạnh nhạt nhìn về phía Ninh nhi.
Ninh nhi cũng nhìn hắn, nước mắt đầy trên mặt, ánh mắt vẫn bất khuất như cũ. Nàng nhìn thấy Ngũ công tử giơ tay, hoảng sợ, vội vàng né tránh. Ngũ công tử níu lấy cánh tay nàng, tháo dây trói ra.
"Ninh nhi!" Thiệu Chẩn nói: " ngươi sẽ đánh xe, ngồi lên xe ngựa đi, xem trong xe có người trốn không, nếu không có người nào thì theo hướng Bắc chạy đi!"
Ninh nhi ngẩn người, lập tức nghe lời ngồi lên xe ngựa, vén màn trướng lên, không có ai. Nàng hơi do dự, quay đầu nhìn về phía Thiệu Chẩn.
"Đi!" Thiệu Chẩn hét lớn một tiếng.
Ninh nhi dùng tay áo lau lau nước mắt, nâng roi lên, hô to một tiếng "Đi" !
Xe ngựa chạy đi, hướng đường lớn đi tới, dưới ánh trăng, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm.
"Trí chi, " Ngũ công tử nhìn về phía Thiệu Chẩn, "Hàng."
Thiệu Chẩn cười lạnh, chợt rút đao vung lên, chặt đứt dây buộc thuyền. Mấy hôm vừa rồi có mưa to, nước chảy rất xiết, thuyền bị nước đẩy trôi đi.
Người trên bờ kinh hãi, lập tức đuổi theo.
Đuổi theo hai ba dặm, cuối cùng cũng đuổi kịp thuyền, thì bóng dáng Thiệu Chẩn cũng đã không thấy.
Lương Tuấn giận đến giơ chân: "Công tử! Ta đi giết hắn!"
"Không cần." Ngũ công tử ngồi trên xe, nhìn mặt sông dưới ánh trăng, cười thoải mái, "Hắn sẽ quay lại."
Đêm rất đen, chỉ có ánh trăng mờ mờ mới thấy được đường. Thật may là con ngựa cũng không chạy loạn, Ninh nhi vội vàng đánh xe, cảm thấy tim cùng xe đồng dạng xóc nảy, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thiệu Chẩn bảo nàng chạy theo hướng Bắc, nàng không dám chậm trễ, nhưng lại lo lắng cho Thiệu Chẩn.
Nàng vừa vội vàng đánh xe, vừa quay đầu nhìn lại, phía sau trống không. Mặt đường rộng, hai bên đường là ruộng đồng chỉ có tiếng ếch ì ộp, không gian mênh mông chỉ có một mình nàng.
Ninh nhi muốn quay lại tìm Thiệu Chẩn, lại không dám. Nàng kéo dây cương, con ngựa liền dừng lại, Ninh nhi kinh hồn bạt vía nhìn quanh, nghe động tĩnh bốn phía, chẳng có cái gì cả.
"Chẩn lang!" Nàng vô dụng gọi to một tiếng. Nàng hắng giọng, lại gọi một tiếng nữa.
Đồng ruộng yên tĩnh, âm thanh của nàng không giữ được lâu, một lúc đã bị tiếng ếch nuốt hết.
Mũi ê ẩm, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, nàng che mặt.
Ninh nhi, chớ sợ a. . . . . . Bên tai giống như vang lên âm thanh của phụ thân.
Đó là khi nàng còn nhỏ, trời nổi sấm, nàng sợ phải trốn vào trong ngực cha mẹ, bọn họ cười, nhẹ lời an ủi nàng.
Nhưng phụ thân, cả Chẩn lang hôm nay đều không thấy. . . . . . Nàng nức nở.
Ninh nhi, tương lai phải dũng cảm chút, nếu sợ, hãy nhìn lên trời, ta với phụ thân ngươi chính là hai vì sao sáng nhất kia. Mẫu thân lúc lâm chung, dịu dàng nắm tay nàng, ánh mắt tràn đầy khích lệ: nếu vẫn sợ, hãy cầm một cây gậy to, ai khi dễ ngươi, liền đánh người đó.
Gậy to? Ninh nhi hút hút lỗ mũi. Đúng, gậy to.
Ninh nhi nhìn bốn phía, ven đường, có mấy đoạn trúc không biết người nào vứt lại, nàng nhặt lên rất vừa tay.
Ninh nhi lau lau nước mắt, nhìn về phía sau.
Những người đó, không đuổi theo mình, như vậy, có thể là Thiệu Chẩn giữ chân bọn họ.
Bọn họ nhiều người như vậy, Thiệu Chẩn không có ngựa, trốn làm sao được . . . . . . Ninh nhi căng thẳng, suy nghĩ liên tục, cắn răng một cái, quay đầu xe ngựa chạy về đường