Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341637

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.

iền Lang xoay đầu lại, không nhanh không chậm cởi nút áo bào, "Trước khi ra ngoài, huynh trưởng đã dặn dò, chỉ lấy tài vật không giết người."
"Không giết?" Ngô Tam kêu la: "Chẳng lẽ để cho bọn họ đi báo quan?"
Điền Lang không nói gì, chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn Cảnh Nhị.
Cảnh Nhị mỉm cười: "Như Lão Thất nói, thả bọn họ." Dứt lời, liếc cô gái trên đất một cái, nuốt nước bọt, "Chỉ là chuyện này. . . . . ."
"Lúc trước cũng đã bàn bạc rồi, sẽ không bắt người." Điền Lang nói tiếp.
Cảnh Nhị bị hắn dùng một câu nói chặn lại, ánh mắt có chút tức giận không cam lòng, vung tay lên, "Đem hàng mang đi, trở về núi!"
Mọi người ồn ào mang vác tài vật, biến vào rừng.






Giấy Nợ
Trở lại sơn trại, thủ lĩnh Trương Tín đang ngồi trên ghế chủ tọa giữa sảnh đường.
Trương Tín chiều cao chưa đủ năm thước, thân hình to con, Cảnh Nhị đã sớm bỏ khăn che mặt, rối rít tiến lên ôm quyền hành lễ, miệng nói "Huynh trưởng" .
"Đã trở lại?" Trương Tín xem hòm xiểng tài vật bọn sơn tặc mang tới, cười cười, "A, không ít!"
"Chắc hẳn rồi!" Cảnh Nhị hả hê nói, "Huynh trưởng nhìn một chút đồ ta mang về!" Dứt lời, hắn đem hòm xiểng mở ra, chỉ thấy tất cả đều tràn đầy tơ lụa châu báu, làm người xem thấy thèm.
"Lúc lắc đi một vòng?" Trương Tín cười một tiếng, "Coi như lúc lắc đi một vòng, cho ngươi đi làm ngươi có làm được sao? Lần trước cũng không biết là người nào cũng mặc y phục như vậy vào lầu xanh trong thành, còn chưa vào đến cửa thì bị chủ chứa đánh ra ngoài."
Bọn sơn tặc cười ầm cả lên.
Ngô Tam ngượng ngùng đỏ mặt, lại cứng đầu cứng cổ la ầm lên, "Coi như hắn mặc quần áo đẹp mắt một chút, nhưng người cướp tài vật là huynh đệ bọn ta, lão Thất đao cũng không sờ tới một lần!"
"Lão Tam lời này của ngươi quả thực chó má!" Vương Tứ sau lưng Trương Tín nói: "Lão Thất trong thành thăm dò mấy ngày, lại tự ra tay mang người dẫn tới, không có hắn các ngươi cướp cái cứt!"
Mọi người nghị luận ầm ĩ, tranh luận không dứt.
"Ồn ào cái gì thế! Im miệng!" Trương Tín mặt có chút khó coi, liếc về phía Cảnh Nhị bên cạnh: "Lão Nhị, hôm nay là ngươi dẫn đầu rời núi, nói chuyện với ngươi."
Cảnh Nhị nhìn Điền Lang một cái, cười cười: "Các huynh đệ đều có công lao, toàn bộ đều nghe huynh trưởng phân phó."
Trương Tín nhìn về phía Điền Lang vẫn không lên tiếng: "Lão Thất, ý của ngươi thế nào?"
Điền Lang nhếch miệng lên: "Ta đương nhiên cũng nghe huynh trưởng."
Trương Tín trầm ngâm, quay đầu lại nói với Vương Tứ: "Nếu như thế, vẫn theo quy củ cũ, ba phần làm của chung, còn lại chia đều."
Vương Tứ đồng ý, đang định nói chuyện tiếp, bên ngoài bỗng nhiên có người thở hồng hộc chạy vào, vẻ mặt hưng phấn, "Huynh trưởng. . . . . . Người! Người bị bọn ta cướp đi đến!"
Mọi người ngạc nhiên.
"Nữ. . . . . . Nữ nhân!" Người nọ vừa lau mồ hôi trên mặt, hai mắt sáng lên, "Một cô dâu!"
Ninh nhi khẩn trương núp ở góc tường, trong tay nắm chặt trâm cài, trong lòng nói thầm nữ giới, mắt nhìn chằm chằm hai gã sơn tặc trước mặt.
Khăn trùm đầu của nàng đã rơi mất, tóc rối loạn, phấn trang điểm trên mặt cũng bị mồ hôi làm trôi đi rồi, hai con mắt to đẫm nước mắt.
"Tiểu nương tử, đừng khóc nha." Một sơn tặc cười cợt tiến lên, muốn đưa tay sờ mặt nàng.
"Đừng tới đây!" Ninh nhi cao giọng nói, đâm trâm cài về phía trước.
"Ơ, vẫn còn hung hăng!" Gã sơn tặc rút tay về, thiếu chút nữa bị đâm trúng.
Ninh nhi cắn môi, suýt khóc ra tiếng, trong lòng hối tiếc cực kỳ. Nàng vốn định đợi khi xe rước dâu qua núi này thì xuống xe, mượn rừng cây chạy trốn. Nhưng đội ngũ mới vào núi, đã bị sơn tặc đánh cướp. Đào kép cùng đám người đón dâu thấy tình thế không ổn, lập tức kinh hoảng chạy trốn, nàng quần áo rườm ra, đi lại bất tiện, chỉ có thể khoanh tay chịu trói.
Nghĩ tới mới vừa rồi bị sơn tặc vác lên vai mang vào, nàng đã nghĩ muốn chết.
Mẫu thân từng nói với nàng, đối với một cô gái quan trọng nhất chính là trinh tiết. Cha nàng là Ích châu tư hộ, là người làm quan, làm nữ nhi không thể để xảy chuyện không đứng đắn, khiến cha mẹ hổ thẹn. . . . . . Nghĩ tới những thứ này, Ninh Nhi nhịn không được nữa, nước mắt ào ào chảy xuống.
Ô ô ô. . . . . . Mẫu thân. . . . . .
Ô ô ô. . . . . . Phụ thân. . . . . .
". . . . . ."
Hai tên sơn tặc nhìn nhau.
"Thế là thế nào?" Một người mờ mịt hỏi.
Tên còn lại vò đầu: "Không biết. . . . . . Ai ai, đừng khóc. . . . . . Ai. . . . . ."
"Chuyện gì xảy ra?" Lúc này, một âm thanh thô lỗ vang lên, hai tên sơn tặc quay đầu lại, thấy mấy vị thủ lĩnh sơn trại đều tới, vội vàng đứng sang một bên.
Ninh Nhi ngẩng đầu, thấy mấy hán tử lôi thôi đi tới, càng thêm sợ hãi, sống lưng tưởng như dính chặt vào tường. Nhưng thoáng một cái, nàng đột nhiên phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong đám đó, ngẩn người.
Nàng nháy mắt mấy cái, dùng tay áo xoa mắt một chút.
"A, quả thật là một tiểu mỹ nhân!" Hai con mắt Ngô Tam tỏa sáng, đang định tới gần phía trước nhìn cho kỹ, lại thấy nàng nhìn v