
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1691 lượt.
hôm qua ta gặp Chủ sự Hộ bộ, hắn nói có một số Lý Chính còn đến hỏi hắn, tưởng ngươi là người Ngự sử phái đi tra án.”
Tiết Đình nghe được ý vị khuyến cáo trong lời này, cười cười nói: "Là vì chút chuyện riêng, cũng đến xem mấy phường.’’
"Chuyện riêng?” Bùi Vinh nói: "Là chuyện của biểu muội ngươi?”
Tiết Đình cười như không cười: "Ngươi mới là người Ngự sử sai tới tra án.”
"Là ta quan tâm ngươi. . . . . .”
Hai người đang nói chuyện, một người quen biết Kim Ngô Vệ đi tới, chào hỏi: "Nguyên Quân, Văn Kính, đi về à?’’
"Về thôi.’’ Tiết Đình mỉm cười.
Bùi Vinh nhìn đến bao lá sen trên tay hắn, ánh mắt sáng lên, "Ngươi mang theo đồ ăn à?’’
Người nọ cười khổ: "Ừ, còn chưa ăn sáng, vốn là muốn đi sớm, ai ngờ bị muộn.’’
Đang khi nói chuyện, hai vị quan Ngự Sử đi qua, hắn vội đem bao lá sen dấu ra phía sau.
Chờ hai vị kia đi xa một chút, Kim Ngô Vệ than thở: "Không kịp ăn rồi, cho hai ngươi.’’
Bùi Vinh cầu còn không được, cười hì hì nhận lấy.
Hàn huyên đôi câu, người nọ liền vội vã đi. Bùi Vinh mở bao lá sen, một hồi mùi thơm xông vào mũi.
"Mật cao’’ Bùi Vinh lầm bầm, cầm lên một khối cho vào trong miệng, ánh mắt sáng lên, "Ưmh, ăn ngon! Nguyên Quân, ăn đi!’’
Tiết Đình cũng có chút đói bụng, nhìn quanh một chút, lấy một khối thả vào trong miệng.
"Mùi vị thật ngon, không biết là mua ở đâu, lần sau. . . . . .’’ Bùi Vinh đang nói chợt phát hiện bước chân Tiết Đình chậm lại, vẻ mặt nghi hoặc.
"Ta còn có việc, ngươi về trước đi.’’ Tiết Đình nói với hắn xong, xoay người liền đuổi theo bóng lưng Kim Ngô Vệ chạy đi.
"Ai, Nguyên Quân. . . . . .’’ Bùi Vinh còn chưa kịp nói gì, Tiết Đình đã như gió đi xa.
***
Mặt trời đã lên cao lơ lửng trong không trung.
Tiết Đình cưỡi ngựa, tránh dòng người chật chội trên đường lớn, chạy về phía Nghĩa phường.
Mệt mỏi đêm qua đã bị khối mật cao kia đánh bay không còn tăm hơi.
". . . . . . Mật cao mua ở Phong Hương Lâu ở Nghĩa phường, mấy ngày nay rất nhiều người mua. Ta hôm qua sang bên đó làm việc Vũ Hầu mua cho ta. . . . . .’’ những lời mới vừa hỏi được vẫn ở bên tai.
Mật cao do cô làm, khi hắn còn nhỏ thích ăn nhất, mùi vị độc nhất vô nhị, nữ nhân có thể làm được, trừ Ninh Nhi, hắn nghĩ không có người khác.
Ninh Nhi. . . . . . Tiết Đình nghĩ tới cô gái ngày đó gặp trên đường, tất cả suy đoán lúc trước đều trở nên hợp lý.
Cuối cùng đã tới Nghĩa phường, mới vào cửa phường, liền thấy được Phong Hương Lâu.
Nơi này Tiết Đình đã tới mấy lần, quen thuộc đi vào, hướng người làm hỏi thăm.
"Nương tử làm mật cao?’’ người làm thấy quan phục trên người hắn, không dám giấu giếm, nói: "Nàng mới tới, vừa về xong.’’
Tiết Đình nhìn ra ngoài, vội hỏi: "Nàng đi đằng nào?’’
Người làm chỉ phương hướng, nói: "Đi về hướng tây, mang khăn che mặt, còn có một hầu gái đi theo. . . . . .’’
Tiết Đình lập tức đuổi theo.
Trên đường, người đến người đi, Tiết Đình chen về phía trước, vừa đi vừa nhìn quanh. Khăn che mặt, hầu gái. . . . . . Một lúc sau, hắn thấy một nữ tử mang khăn che mặt, bên người có một hầu gái nhỏ.
Tiết Đình vội vàng chạy đến, lại thấy đó là một phụ nhân trung niên, thấy hắn xuất hiện trước mặt, phụ nhân cùng hầu gái đều tỏ vẻ sợ hãi. Tiết Đình thẹn thùng, vội nói xin lỗi, tránh đi.
"Nương tử! Nhìn cây quạt này, thật đẹp mắt. . . . . .’’ một âm thanh truyền vào trong tai, Tiết Đình liếc về phía đó, ánh mắt dừng lại.
Trước một quầy bán quạt có hai nữ tử, một người mặt tròn trịa, nhìn bộ dáng là người hầu; một người khác, mang khăn che mặt, mặc dù nhìn không rõ mặt, cũng biết là người duyên dáng yêu kiều.
Hai người xem quạt, Tiết Đình đi tới sát hai người thì lên tiếng gọi: "Ninh Nhi.’’
Vừa gọi xong, nữ tử mang khăn che mặt liền sững người lại.
Nàng quay đầu nhìn hắn, qua lớp lụa mỏng mơ hồ lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Biểu Huynh
Ninh Nhi nhìn người trước mặt, là một thanh niên, trang phục trên người giống như là quan phục. . . . . .
"Ngươi. . . . . . Nàng cảm thấy xa lạ, có chút ngượng ngùng, đang muốn hỏi, tiếng của người kia đã xuyên qua lụa che, "Ngươi không biết ta sao? Ta là Tiết Đình.’’
Hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ.
Ninh Nhi vung khăn che lên, mở to hai mắt.
"Biểu muội vẫn ở đây à?’’ Tiết Đình hỏi.
Ninh Nhi gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói: "Ta mới tới khoảng mười ngày. Từ Kiếm Nam, ta đến Thương châu tìm cậu, nhưng cậu đã chuyển đi rồi, tra văn tịch ở phủ nha nói, cậu đi An Tây. . . . . .’’
"An Tây? Tiết Đình cau mày, nói: "Phụ thân ta không hề đi An Tây. Hai năm trước, phụ thân nhận điều lệnh chuyển tới Lạc Dương, chưa được nửa năm lại đến Trường An, văn tịch ở phủ Thương châu phải viết là đi Lạc Dương mới đúng chứ.’’
Ninh Nhi sửng sốt. . . . . .
Tiết Đình hỏi tiếp: "Ai nói cho ngươi nhà ta đi An Tây?’’
"À . . . . .’’ Ninh Nhi nghĩ tới Tiêu Vân Khanh, nhưng người kia cũng khó mà nói rõ tên tuổi, do dự một chút, nàng nói: " là nhờ bạn hữu ở Thương châu hỏi.’’
Tiết Đình nhìn nàng