Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Mất Hồn

Thục Nữ Mất Hồn

Tác giả: Chun Chun

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

ng manh.
Hắn khẩn cấp tiến đến khiến nàng càng đau đớn, máu xử nữ chảy xuống khăn trải giường trắng như tuyết.
“A —–” nàng cắn răng, nhưng không cách nào khắc chế được tiếng thét chói tai.
Đau đớn từ nơi bị hắn xâm phạm truyền đến như xé rách nàng, giống như là bị lửa nóng thiêu đốt. Nàng bởi vì đau đớn lịch liệt mà trước mắt biến thành màu đen, nước mắt rốt cục không khắc chế được mà lăn xuống má.
Ngạc Nhi giãy giụa vặn vẹo, bởi vì đau đớn mà thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt trắng như tuyết. Nàng thống hận nam nhân này bừa bãi chiếm đoạt nàng, cũng thống hận chính mình vì cái gì mà không ngất đi, còn phải chứng kiến bản thân bị hắn chà đạp?
Hắn nheo đôi mắt, bởi vì thấy nàng đau đớn đến co rút thân thể mà dừng lại. Chuyện ngoài ý muốn phát sinh làm cho hắn kìm lại dục vọng nơi hạ thân, ở nơi kín đáo của nàng án binh bất động.
“Đau quá! Van cầu anh, buông tha tôi…” Nàng khóc trông thật yếu đuối. Tuy rằng trời sinh tính quật cường, nhưng là ở phía sau căn bản vẫn là nữ tử.
Hắn còn ở trong cơ thể của nàng, dục vọng thiêu đốt khiến hắn đau đớn. Nhưng là hắn nghĩ đến nếu lúc này nếu chuyển động liền nhất định có thể giết chết nàng.
“Điều này sao có thể?” Diêm Quá Đào kinh ngạc nhíu mày, sờ soạng đến nơi giữa hai chân nàng, không hề nhận sai vết máu. Không chỉ việc này, liền ngay cả nơi đó của nàng chặt khít, phản ứng bối rối sợ hãi của nàng cũng đủ để chứng minh nàng vẫn chưa từng cùng đàn ông giao hoan.
Điều này sao có thể? Hắn quan sát nàng rất lâu, điều tra tất cả về nàng, biết nàng từ khi còn học trung học đã rất giỏi sử dụng thuốc mê. Bắt đầu từ lúc đó nàng liền dụ hoặc đàn ông rồi cướp sạch tiền bạc của bọn họ. Nàng hẳn phải là hồ ly, là phụ nữ hư hỏng, như thế nào vẫn còn là tấm thân xử nữ?
Diêm Quá Đào cắn chặt răng, thân hình cao lớn đè nặng thân mình nhỏ xinh đang cố gắng giãy giụa của nàng. Đem mặt chôn ở cổ nàng, hắn tạm thời dừng lại công kích tàn nhẫn. Trên người nàng có mùi hương ngọt ngào, bởi vì giãy giụa mà toàn thân mồ hôi đầm đìa, càng làm cho da thịt xinh đẹp sáng bóng. Nàng ngước đôi mắt đầm đìa nước sợ hãi theo dõi hắn, rất sợ hắn lại sẽ làm gì đó. (…)
“Làm ơn. Anh đều đã làm xong cả rồi, anh buông tôi đi.” Ban đầu, nàng vì đau đớn mà run rẩy, giờ đã bình ổn lại. Nhưng vẫn đang thở dốc không ngừng.
Khi hắn không tiếp tục tiến vào nữa, cảm giác đau đớn kia chậm rãi tan đi. Nhưng thân thể của hắn lại dần nóng lên, mà nóng nhất chính là ở nơi đang chôn trong chỗ kín đáo của nàng. Cảm giác nóng rực, cùng với việc hắn tiến vào khiến cho nơi mềm mại của nàng đau đớn, làm cho nàng hoàn toàn không thể hô hấp.
Nàng ngốc ngếch nghĩ rằng hắn đã muốn ngừng lại, chính là hy vọng hắn có thể buông nàng ra, để nàng rời khỏi thân thể của hắn. Chính là, thân thể của hắn tựa hồ trở nên kỳ quái, không hề đau đớn nhưng lại càng lúc càng nóng lên. Nàng thử di chuyển thân mình, lại nghe hắn gầm nhẹ một tiếng. Vật nam tính của hắn ở bên trong nàng tựa hồ run rẩy.
Giờ phút này, hai người chặt chẽ kết hợp. Tuy rằng nàng không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng cũng bị cảm giác thân mật này làm cho rung động.
Ngạc Nhi chưa từng nghĩ tới, một người có thể dùng cách thức như vậy tiếp cận một người khác. Nàng có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn… Diêm Quá Đào chậm rãi ngẩng đầu lên, hận ý trong hai mắt đã hoàn toàn biến mất. Sâu trong đáy mắt như có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy rực. Giờ phút này hắn không cách nào nhớ tới cừu hận, thậm chí đã muốn quên đi. Người đang ở dưới thân hắn đây chính là phụ nữ của Lãnh gia mà hắn hận thấu xương. Nhưng vào thời khắc nước mắt của nàng rơi xuống, trong lòng hắn lại thầm muốn an ủi nàng.
“Còn đau nữa không?” Hắn hơi chuyển động thân mình. Mùi hương ngọt ngào cùng với thân thể mềm mại của nàng như vây lấy hắn, khiến hắn như mất hồn, làm cho hắn phải liên tục cắn răng hít sâu mới có thể khắc chế xúc động đang trào dâng trong máu



Nàng “ưm” một tiếng, bởi vì hắn chuyển động mà sợ hãi. Nàng muốn mau chóng rời khỏi. Đau đớn khi nãy vẫn khiến nàng cảm thấy sợ hãi cực độ. Hắn lúc trước rất thô bạo, làm cho nàng không thể dễ dàng tiếp nhận hắn. Nàng rất nhỏ bé, mà hắn lại quá mức cao lớn, cùng với đau đớn khi đó khiến nàng vô cùng sợ hãi.
“Làm ơn! Từ bỏ đi.” Nàng thở hổn hển, bối rối nhìn hắn. “Anh cũng không thể cử động?” Khuôn mặt nàng đỏ bừng, ngập ngừng cầu xin hắn.
Đối với nàng mà nói, hắn kỳ thật là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Thỉnh thoảng trong mắt hắn lại biểu lộ hận ý, cùng với nụ cười lạnh bên môi khiến nàng càng hoảng sợ.
Nhưng là vào giờ phút hai người thân mật, khi hắn cắn chặt răng, hai mắt sáng lên cúi nhìn nàng, nàng lại như thấy ở sâu trong đôi mắt hắn là ôn nhu cùng quan tâm. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, đầu gục xuống ngực nàng. Ý chí của nàng dần tan rã, hai tay run rẩy như muốn vươn ra đặt lên bả vai hắn.
“Ngạc Nhi, vẫn chưa chấm dứt đâu.” Hắn lần đầu tiên kêu tên nàng, cúi đầu ghé vào bên tai nàng, vươn lưỡi khẽ liếm vành tai mẫn cảm của nàng. Lời hắn nói làm đ