
Tác giả: Chun Chun
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.
chút cảm mạo, tôi vội vàng mang nó tới để bác sĩ xem qua, đang chuẩn bị rời đi, chợt thấy bác sĩ trong bệnh viện vội vàng họp lại, nói là tiểu ác ma truyền lệnh khẩn cấp, yêu cầu chủ nhiệm các khoa đợi mệnh, tôi muốn biết chuyện gì xảy ra, cho nên mới ở lại nhìn xem.” Thương Trất Phong nói, kinh ngạc phát hiện ở đây có không ít người quen.
Mật Nhi toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đèn đỏ phòng giải phẫu. Nàng rất sợ em gái duy nhất gặp bất hạnh, tuy rằng Lôi Đình đã cam đoan với nàng, Ngạc Nhi sẽ không có việc gì, nhưng là tưởng tượng bản thân mình từ trên cầu thang cao như vậy ngã xuống, nàng liền không nhịn được muốn khóc.
Lôi Đình đưa tay lau đi nước mắt trên mặt vợ, gắt gao ôm nàng, nghĩ muốn an ủi nàng. “Đừng lo lắng, nơi này có thiết bị cùng bác sỹ tốt nhất, Ngạc Nhi sẽ không có việc gì.” Hắn lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại yếu ớt của Mật Nhi.
“Em là chị gái duy nhất của Ngạc Nhi, sau khi em ấy tỉnh lại cần có em làm bạn, em phải phấn chấn lên.”
Nàng rưng rưng gật đầu, cắn môi dưới để không bật ra tiếng khóc. Nàng từ nhỏ đã mảnh mai, nếu không có Lôi Đình làm chỗ dựa thì nàng đã sớm ngã xuống ở thời điểm Ngạc Nhi mất tích rồi.
Đường Tâm mang tới khăn mặt ấm đưa cho Lôi Đình, để người đàn ông cao lớn thay vợ lau đi nước mắt trên mặt. Nàng đứng một bên, khuôn mặt xinh đẹp có vài phần ngưng trọng.
“Tiểu ác ma, chuyện này em cũng có phần?” Thương Trất Phong nhướng mày, nhìn Đường Tâm đã trổ mã thành một cô gái duyên dáng yêu kiều.
“Đừng nói khó nghe như vậy. Là em phát hiện Ngạc Nhi bị nhốt tại Diêm gia, cũng là em thông báo cho anh Lôi Đình biết.” Nàng nhìn Lôi Đình cùng Mật Nhi, vẻ mặt xin lỗi cúi đầu. “Nhưng em thật sự không ngờ bà già chết tiết kia lại làm ra chuyện này.”
“Không phải em sai. Chuyện phải đến sẽ đến. Sau khi ta biết Ngạc Nhi mất tích, trong lòng chị đã có dự cảm không lành. Chị vốn nghĩ đến, chuyện đã qua hai mươi năm, Diêm gia sẽ không trở lại Đài Loan.” Mật Nhi thì thào nói, nhớ tới chuyện trước kia. “Mặc kệ em có ở đấy hay không, Diêm Vũ Nghiên đều có thể thương tổn Ngạc Nhi. Bà ấy đối với phụ nữ Lãnh gia hận thấu xương.”
“Em vì sao chưa bao giờ nói cho anh biết?” Lôi Đình nhíu mày, không hờn không giận phát hiện vợ mình nhiều năm qua luôn một mình giữ bí mật này. Nếu Diêm gia đúng như lời Mật Nhi nói thì từ trước tới nay không thể chưa từng bức ép hai chị em họ. Như vậy nàng làm sao trải qua được những năm tháng đó, tự lực nuôi nấng Ngạc Nhi từ nhỏ đến lớn?
“Em không muốn làm anh lo lắng, thậm chí liên lụy đến anh, khiến anh khó xử.” Nàng thở dài một hơi, tựa vào trong ngực chồng.
“Còn có, từ sau khi em vào làm ở quán bar, Diêm gia chưa từng quấy nhiễu cuộc sống của em và Ngạc Nhi, em nghĩ là bọn họ đã hết hy vọng.” Nàng nhắm mắt.
Mọi người đều trầm mặc, đều đang chờ đợi tin tức truyền ra từ phòng giải phẫu.
Con gái Thương Trất Phong chờ đến mệt mỏi, khẽ dụi mắt, Mạc quản gia cung kính đón lấy, thuận tiện đưa tiểu thiếu gia Đường Chấn cũng đang kiên trì chờ đợi đứng lên, hướng đến phòng nghỉ xa hoa của bệnh viện. Đường Chấn vốn muốn cự tuyệt, nhưng cũng hiểu được tình hình trước mắt rất ngưng trọng, không phải trường hợp có thể ồn ào. Thông minh như cậu, tuy rằng không tình nguyện, vẫn ngoan ngoãn đi ngủ.
Mãi cho đến đêm khuya, đèn đỏ phòng giải phẫu mới tắt, cửa lớn lạnh lẽo được đẩy ra, mấy bác sĩ đi tới, trên áo choàng màu lam nhạt hoặc nhiều hoặc ít đều có dính máu.
“Chị ấy có nặng lắm không?” Đường Tâm nóng vội đứng lên hỏi trước.
“Người bệnh đã không còn nguy hiểm, cô ấy ngã rất nghiêm trọng, có mấy chỗ bị gãy xương, cùng với xuất huyết bên trong. Mặt khác, não cũng bị va đập, bị chấn động một chút nhưng trải qua phẫu thuật đã không còn đáng ngại.” Bác sĩ nhìn thấy sắc mặt khẩn trương của mọi người, bất an dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói. “Nhưng cô ấy vốn đang mang bầu, cũng bởi vì va chạm mà sảy thai, hiện tại thân thể rất suy yếu, phải điều dưỡng một thời gian dài.”
Mật Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng căn bản không ngờ Ngạc Nhi lại mang thai. Em gái nàng tuy rằng làm việc rất to gan, nhưng luôn căm thù đàn ông, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, trừ khi diễn trò để dụ đàn ông ở bên ngoài, Ngạc Nhi đối với phương diện quan hệ nam nữ lại chưa từng biết qua, chính là một trang giấy trắng.
Nàng rốt cuộc nhịn không được, giãy ra khỏi vòng tay của chồng, nhanh chóng vọt vào trong phòng phẫu thuật.
Phòng bệnh âm u, tràn ngập mùi máu. Ngọn đèn thực mỏng manh, chiếu rọi trên khuôn mặt Ngạc Nhi tái nhợt.
Nàng yên tĩnh nằm trên giường, không nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng mỏng manh. Quần áo nhiễm máu được cởi bỏ, trên người nàng mặc một bộ quần áo sạch sẽ màu trắng.
Mà người đàn ông cao lớn trầm mặc lại đứng bên cạnh giường, chăm chú nhìn khuôn mặt nàng. Nét mặt nam tính hoàn mỹ căng thẳng, trong ánh mắt đen có lo lắng rất sâu. Hắn vươn tay, vuốt ve da thịt mềm mại tái nhợt của nàng.
Lúc thuốc mê phát tác, nàng mới buông lỏng bàn tay nắm chặt tay hắn,