
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Tác giả: Điểm Tâm
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.
i có mấy quyển sổ sách còn có một ít biên lai cùng với biên lai gửi tiền của ngân hàng, phía trên cơ hồ đều có con dấu và chữ kí của quản lý Trần.
Có thể khẳng định 100%, đây là chứng cứ Lôi Đình truy tìm hơn một tháng qua. Tất cả đều liên quan đến quản lý Trần, từ khi quản lý Trần mang vài vị cán bộ cao cấp đến quán rượu của Thẩm Hồng thì “tập đoàn Thái Vĩ” cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra.
Mật Nhi không chần chờ, biết thời gian hết sức cấp bách, cô tìm được một túi xách khác trong phòng họp, viết địa chỉ nhà mình lên phía trên, sau đó mở ngăn kéo ra tìm tem. Cô hiểu nếu mang những tài liệu này ra khỏi khách sạn thì sẽ khiến nhiều người chú ý, hơn nữa tạm thời không có cách nào xác định mình sẽ bình yên thoát thân hay không, cô nhất định phải tìm người đem số chứng cứ này ra ngoài. Bất luận Lôi Đình có thể chạy tới hay không, cô nhất định phải bảo đảm số chứng cứ này có thể thuận lợi ra ngoài.
Trên cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ “phục vụ phòng.” Là giọng nói của nhân viên phục vụ.
Mật Nhi liền vội vàng tiến lên, mở cửa ra, nhìn thấy phục vụ đẩy xe thức ăn tiến vào trong phòng. Trên xe thức ăn trải tấm ga màu trắng, vô số món ngon cùng rượu ngon, thậm chí còn tỉ mỉ chuẩn bị đóa hoa hồng.
Phục vụ không nghĩ tới mở cửa sẽ là một cô gái đẹp như thiên tiên, anh trợn to hai mắt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn bất động. Sau một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đem xe thức ăn đẩy tới phòng khách, gương mặt vì nhìn thấy người đẹp mà đỏ lên.
Mật Nhi ký tên lên hóa đơn, lấy túi xách có tài liệu, vẻ mặt tươi cười nhìn phục vụ “Cám ơn anh. Anh có thể giúp tôi một việc không?”
Đem đặt túi xách trước mặt anh, thân thể căng thẳng, đồng thời bất an liếc về phía phòng tắm. Nếu Trương Vĩ Ngạn xuất hiện vào lúc này, tất cả sẽ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
“Tiểu thư cứ việc phân phó.” Phục vụ gật đầu liên tục, dĩ nhiên vui mừng được vì người đẹp phục vụ.
“Xin gửi túi đồ này ra ngoài, được không? Mặc dù trời đã muộn, nhưng làm phiền anh xuống lầu, đem túi đồ này bỏ vào hòm thư, tôi hi vọng ngày mai người đưa thư sẽ xử lý cái túi này.” Mật Nhi phân phó, lại cầm một xấp tiền mặt lớn khác kín đáo đưa cho phục vụ.
Phục vụ gật đầu một cái, đi xử lý chuyện Mật Nhi nhờ vả.
Mật Nhi thở phào nhẹ nhõm, hai tay run rẩy mở rượu ngon mà phục vụ đưa tới, uống một ngụm lớn. Bởi vì uống nhanh nên cô lại sặc. Trong lúc nhất thời hô hấp trở nên khó khăn, cô ho khan không ngừng
Khi cô cúi người ho, ngoài ý muốn phát hiện tầng dưới của xe thức ăn có một giày da nho nhỏ, lơ đãng để bên ngoài tấm trải bàn màu trắng. Cô nhíu mày, lặng lẽ vén tấm trải bàn lên, kẻ núp ở bên trong khiến cô sợ tới mức sắp ngã nhào.
“Hi, chị Mật Nhi.” Đường Tâm lúng túng nói, không nghĩ lại nhanh chóng bị phát hiện.
“Đường Tâm, em ở đây làm gì?” Mật Nhi cực kì kinh hoảng
“Em thấy chị gặp nguy hiểm, cho nên không đợi được chú Lôi trở lại liền quyết định tới đây, chủ quán nói cho em biết, người đàn ông kia sẽ dẫn chị tới nơi này.” Đường Tâm chỉ chỉ kẻ không biết chuyện gì xảy ra ở trong phòng tắm “Mà em cũng nói với bà ấy là nếu chú Lôi trở lại bảo chú ấy lập tức tới đây. Có em ở nơi này, động tác của bọn họ sẽ nhanh chóng hơn.” Đường Tâm cười khan mấy tiếng, leo ra khỏi xe thức ăn, cầm lấy chân tôm hùm rồi gặm.
Mật Nhi vội vàng lắc đầu, đẩy Đường Tâm ra phía cửa “Không được, em không thể ở chỗ này. Ngoan, nghe lời, lập tức rời khỏi nơi này!”
Nơi này nguy hiểm như vậy, ngay cả cô cũng chạy không nổi. Cô yêu Lôi Đình mãnh liệt mới khiến cô có dũng khí ở lại. Đường Tâm là con gái duy nhất của tổng giám đốc, thân phận hết sức đặc biệt. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đừng nói Đường Bá Vũ sẽ không tha cho cô, ngay cả Lôi Đình cũng sẽ không tha thứ cho cô.
“Thật đúng là một đôi, cái gì cũng không muốn em chơi.” Đường Tâm nhỏ giọng oán trách, dùng bàn tay không cầm thức ăn kéo lấy váy trắng của Mật Nhi “Phải đi thì cùng đi, em không phải tiểu quỷ nhát gan thấy nguy hiểm liền chạy đi một mình. Chị không thể ở lại chỗ này, gã bên trong đang ca hát kia có ánh mắt giống như muốn đem chị nuốt vào bụng. Không thể được, chị là của chú Lôi.”
“Chị không thể đi.” Mật Nhi khổ sở nói “Chị đã trộm tài liệu của gã, nếu gã ra ngoài không thấy chị, nhất định sẽ nghi ngờ. Chuyện tài liệu bị lấy cắp, lừa được càng lâu thì càng có lợi đối với Lôi tiên sinh.”
“Nhưng không thể để cho chị hy sinh mình mà bồi gã kia một đêm!” Đường Tâm gấp đến độ kêu thành tiếng, cô không muốn cô gái đẹp như Mật Nhi lại bị gã xấu xa kia làm hại.
“Lôi tiên sinh nhất định sẽ tới.” Cô miễn cưỡng mỉm cười, thật ra thì trong lòng không có bất cứ hi vọng nào.
Đường Tâm còn muốn cãi lại nhưng cửa phòng tắm mở ra, tiếng bước chân từ cửa phòng tắm truyền đến.
“Mật Nhi, em đang ở đâu?” Trương Vĩ Ngạn lấy giọng nói mập mờ kêu lên, đi về phía phòng khách.
Không kịp đưa Đường Tâm đi, Mật Nhi vội vàng mở tủ quần áo bên cạnh phòng khách đẩy thân thể nho nhỏ của Đường Tâm vào. Đường Tâm ngã