Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.

bình tĩnh khi nãy, động tác của anh vẫn kích động như thế, dưới sự dùng sức của anh, Nại Nại không chịu nổi sự đau đớn, có chút rên rỉ, nhưng sự đau đớn này lại bị che lấp bởi 1 niềm sung sướng cứ ập đến liên hồi.
“LÔI KÌNH!” Nại Nại nhỏ nhẹ: “Nhẹ thôi!”
LÔI KÌNH bị tiếng nói của cô thu hút, vội vàng cởi phăng quần của mình, xâm nhập vào cơ thể cô. Sự đau đớn trở tay không kịp khiến Nại Nại có phần khó chịu, cô xoay người lại đẩy bụng LÔI KÌNH, ngăn chặn sự xâm nhập tiếp theo của anh.
KHÔNG có tiếng động nào, động tác của LÔI KÌNH cũng không chậm lại, kết ủa của việc xâm chiếm từng đợt khiến anh đột nhiên kiên định suy nghĩ của mình.
Nại Nại sau khi bị dày vò bởi cơn đau, đột nhiên bùng lên 1 sự dễ chịu không thể nào tin nổi, cô không nỡ nhắm mắt lại, chỉ có thể nhìn đôi mắt lo âu thấp thỏm của anh.
Nại Nại không biết LÔI KÌNH có yêu cô hay không, nhưng cuối cùng cô đã biết tâm ý của bản thân.
Vô cùng rõ ràng.
Đúng thế, cô yêu anh, yêu anh bất chấp tất cả. không rõ lí do, cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào. Trong tình trạng không hề hay biết, cô đã đắm chìm vào tình yêu dành cho anh!
Niềm khoái cảm đó khiến cô buồn bã, sự dày vò của LÔI KÌNH càng khiến cô bùng nổ, sự mê hoặc ấy làm hỗn loạn tâm trí của cô 1 cách không thể kháng cự nổi, Nại Nại ôm chặt lấy eo của anh, mặc cho anh lao vào, đến lúc ngừng thì thôi.
Chính vào giây phút đó, sự trống rỗng sau khi ân ái đột nhiên tràn đầy trái tim của Nại Nại.
Chính là như vậy, nếu bọn họ còn có thể tiếp tục.
Một người bạn tình không có tình cảm, những tháng ngày không có cảm giác an toàn, và thêm cả 1 tình cảm không có kết quả.
“Tần Nại Nại” LÔI KÌNH nói.
“Hả?” Nại Nại bị anh nâng cằm lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bộ ngực săn chắc đang đè lấy mình, những cơ bắp bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.
Nại Nại thở dồn dập cố gắng khống chế bản thân không suy nghĩ lệch lạc, nhưng mồ hôi của anh rơi trên người khiến cô không thể rời mắt đi, ng bị làm mờ đôi mắt bởi mồ hôi như cô chỉ có thể quan sát biểu cảm của anh trong sự mơ hồ.
Nhưng lại không thể nhìn rõ.
“Tần Nại Nại, em khiến tôi phải suy nghĩ có nên buông tay hay k” LÔI KÌNH khẽ thở dài.
“Ý của anh là…” Nại Nại run rẩy hỏi
“Em đi đi” LÔI KÌNH nói, không chút cảm xúc.






Quy trình ở ẩn bắt đầu khởi động
Từ nhỏ tiểu Nại Nại đã bị lạc N lần. Mẹ Nại Nại một mình gánh vác gia đình nên vô cùng vất vả bận rộn, lại thêm tính mơ màng bẩm sinh nên tiểu Nại Nại đã quen với việc vô số lần tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của mẹ trong biển người xa lạ.
Đó là 1 đoạn kí ức đã ngả màu thời gian, giống như 1 bức ảnh mờ ảo vì bị khói hun. Trong kí ức xa xưa đó, tiểu Nại Nại quay đầu mà không thấy hình dáng của mẹ, cô chỉ còn cách ngẩng đầu tìm kiếm mẹ trong bạt ngàn dòng người qua lại, từng khuôn mặt lạnh lùng, từng đôi tay xa lạ. Cô nhanh chóng vượt hàng ngàn đôi chân, tìm kiếm tung tích của mẹ.
Thỉnh thoảng có người tốt bụng dắt Nại Nại đến phòng phát thanh, gọi loa tìm mẹ. Thế nhưng mấy dì ở chỗ phòng phát thang không tốt bụng như vậy, thường nhìn tiểu Nại Nại 1 cái rồi lạnh lùng hỏi: “Liệu có phải cô bé bị gia đình bỏ rơi?”
Ng tốt bụng lại ái ngại nhìn tiểu Nại Nại, còn tiểu Nại Nại thì ngây ngô nhìn đáp lại ánh mắt họ.
Thế là dưới ánh mắt của họ, cô đành miễn cưỡng mỉm cười nói quay về thu dọn hành lí để bỏ trốn cùng người yêu.
Như trút được cảm giác tội lỗi, Tiểu Trần bỏ rơi thanh mai trúc mã nhanh chóng qua giúp đỡ. Nhìn dáng vẻ căng thẳng không biết làm gì của Tiểu Trần, Nại Nại liền trút bầu tâm sự khuyên bảo Tiểu Trần phải trân trọng người đàn ông này, còn nói lúc nào cần kết hôn thì kết hôn đi, cũng không còn nhỏ gì nữa rồi, đừng chần chừ nữa.
Tiểu Trần đương nhiên không biết Nại Nại đã gặp phải chuyện kích động gì, cứ gật đầu lia lịa. Sau đó chính đôi tình nhân ngượng ngùng kia tiễn cô ra đón taxi, tận mắt chứng kiến chiếc xe dần đi xa mới thôi.
Ôm hành lí ngồi trên xe Nại Nại cảm thấy đau đớn thấu lòng, chỉ đơn giản vậy thôi, lại lần nữa cô mất đi tổ ấm của mình.
Đây không phải nhà cô, căn biệt thự số 21 cũng không phải.
Nhìn tứ phía, mọi nơi đều không phải. Đồng hồ tính tiền trên xe không ngừng nhảy số, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra mình phải đi đâu. Mãi cho tới khi tài xế thôi thúc liên hồi, cô mới đành thốt ra: “Lầu Nhã Vận, thôn Á Vận, quận Triều Dương”
Chiếc xe phóng thần tốc khơi dậy suy nghĩ của Nại Nại, cũng khơi dậy từng chi tiết những thàng ngày “nực cười” này.
Nụ cười của LÔI KÌNH, sự tức giận của LÔI KÌNH, sự bất lực của LÔI KÌNH, sự…
Tất cả mọi thứ đều là anh.
Sau khi xuống xe, cô kéo vali hành lí lên lầu, mấy người bắt chuyện đều là những hàng xóm có tuổi, dì Trương, ông Lý đều hỏi có phải cô về thăm mẹ không.
Nại Nại không biết trả lời thế nào, theo bản năng cúi đầu im lặng không nói gì
Mãi mới trốn tránh khỏi những câu thăm dò của hàng xóm láng giềng, cô ngại ngùng đứng trc căn phòng 2101 bấm chuông.