
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.
ÔI KÌNH, đúng là chuyện không tưởng!
“Tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc những việc thực tế hơn, với lúc nào tổ chức hôn lễ, sinh con rồi đặt tên là gì. ” LÔI KÌNH nghiêm túc nói.
“Anh định qua loa cho xong chuyện hả?” Nại Nại không cam tâm, quyết không bỏ qua cho LÔI KÌNH.
Anh xoa nhẹ đầu cô nói: “Được rôi, để ý nhiều những thứ hư vô âyys làm gì, em không đói sao?”
LÔI KÌNH quá hiểu Nại Nại, cứ đến mùa đông là cô ăn rất ngon miệng, sau khi có con càng được thể ăn uống thả phanh. không chỉ riêng mình HCV bị ép phải đi mua thịt xiên nướng, thậm chí cả HTD và anh em nhà họ La đều không thoát nổi, chứ đừng nói nửa đêm LÔI KÌNH bị dựng dậy lái xe đi mua những thứ cô thèm.
Cho nên lấy đồ ăn tuyệt hảo để dụ dỗ Nại Nại quên đi chuyện khác thật quá cao mình.
Quả nhiên không sai, Nại Nại nhìn thấy bàn thức ăn ngon tuyệt thì chẳng mấy để tâm những nghi thức hư vô kia nữa. Chỉ là lúc ngồi xuống cô vẫn không quên nói: “Nhưng quỳ xuống cầu hôn thì không miễn được, cả việc đeo nhẫn nữa. ”
LÔI KÌNH quay lại, cửa phòng đã đóng chặt, các huynh đệ cũng không có mặt tại đây nữa, quỳ thì quỳ, dù gì cũng chẳng ai nhìn thấy.
Thực ra Nại Nại chỉ định làm khó LÔI KÌNH 1 tẹo, chỉ cần anh nũng nịu, nịnh nọt 1 lúc thì cô sẽ buông tha. Nhưng ai ngờ tên này lại quỳ xuống thật, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liên hồi trốn tránh: “KHÔNG cần đâu, để em tự làm. ”
Nại Nại lấy nhẫn khỏi tay anh tự đeo vào ngón áp út, không to không nhỏ, vừa xinh. Nhớ lại bộ dạng lén lút đo kích cỡ tay cô hôm đây thật buồn cười, thế là cô nịnh anh: “Kim cương to quá, bao nhiêu cara thế?”
LÔI KÌNH cũng chả kì vọng cô đỡ anh dậy khi cô vẫn đang ngắm ngía hạt kim cương, nên tự mình phủi đùi đứng dậy: “6 cara, là kim cương Nam Phi. ”
Nại Nại chặc lưỡi: “Đắt quá, cỡ giá 1 căn biệt thự đấy!”
LÔI KÌNH ôm lấy cô từ phía sau, cắn yêu tai cô nói: “KHÔNG đắt, em còn quý giá hơn nhiều lần. ”
Nại Nại cảm động vì câu nói của anh: “Anh thật biết dỗ dành người khác. ”
“Anh còn biết nhiều cái khác nữa…” LÔI KÌNH cúi đầu cười gian xảo: “Hay là, thử xem sao nhỉ?”
“Anh…ở đây không thoải mái?” Nói ra cũng lâu rồi không làm cái đó, Nại Nại cũng cảm thấy nhớ nhung.
LÔI KÌNH bế cô đặt lên bàn, nửa bàn bày đầy hoa hồng càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, anh chậm rãi cởi khuy áo, vuốt ve ngực cô, đang đam mê vẫn không quên hỏi: “Chắc không vấn đề gì chứ?”
“KHÔNG biết” Cô nói không rõ lời, chân tay cũng lâm trận, kéo lấy áo và thắt lưng của anh.
LÔI KÌNH đứng thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang mơ màng trên bàn: “Em lại còn không biết?”
“Tại sao em phải biết chứ?” Nại Nại lặng ngươi trước câu hỏi của anh.
“Vậy thì thôi đi, nhỡ làm con bị thương thì sao?” LÔI KÌNH chỉnh lại trang phục cho cô, ảo não thầm nghĩ: Lần trước là bà cô của cô, còn lần này thì là con của anh. Nếu sau này có ai nữa đến ngăn cản họ ân ái, chắc anh cũng không thấy quái lạ nữa. Dù gì anh cũng đã gặp hai người thân thích rồi, những người khác ư, chỉ là ruồi muỗi thôi.
Cuộc sống hạnh phúc của thục nữ và xã hội đen
“Sau này con kết hôn phải có xe cực to, đưa con oai phong đi khắp thành. ” Mẹ Nại Nại lau miệng cho tiểu Nại Nại đang nhồm nhoàm vừa nói vừa nhai không rõ tiếng.
“Chỉ chở mình em thôi?” Chị họ cười hỏi.
“Vậy… tính thêm cả chị nữa. ” Nại Nại trả lời khá miễn cưỡng.
“Thế còn mẹ em thì sao?” Chị họ vẫn thích trêu chọc tiểu Nại Nại mũm mĩm dễ thương.
“Lần sau tổ trưởng kết hôn cũng phải trị Hồng tử như thế nhé. ” Nại Nại cười tươi rói dặn dò.
“Em… thực ra em luôn muốn nói tiếng xin lỗi với chị, lúc đó không phải em cố tính chống đối chị đâu, chủ yếu là…” Tổ trưởng ngại ngùng đứng bên cạnh giường, nắm tay Nại Nại.
Chưa nói xong thì Tiểu Trần đứng ngoài ban công đã hét lớn: “Trời ơi, bọn họ vác cả 1 con lơn luôn. ”
Nại Nại ngắt đoạn thành ý xin lỗi của Tổ trưởng, cười rồi vỗ nhẹ lên vai cô: “Đừng ngốc nữa! Chị biết em là người khẩu xà tâm phật, lúc đó nếu không có em, chị cũng chẳng có được công việc này, càng không thể nào đi thêm bước nữa. Thôi ra ngoài xem náo nhiệt thôi, đây là cơ hội ngàn năm hiếm thấy đấy. ”
Thực ra chuyện thế gian ai có thể phân rõ ràng? Nếu lúc đó tổ trưởng không thu nhận cô, cô cũng không bán được biệt thự, nếu như vậy thì không thể nào quen biết được LÔI KÌNH. Thế nhưng nếu như không có Nại Nại thì tổ trưởng và Hồng tử cũng không phải lòng nhau. Cho nên đều là cả nhà được lợi, không cần phải phân định rõ ai phụ ai, ai có ơn với ai, cứ để lòng bình thường thanh thản thôi.
Tổ trưởng cảm kích trc trái tim hiền lành, bao dung của Nại Nại, vỗ nhẹ lên tay Nại Nại rồi cúi đầu đi ra ngoài, để lại 1 mình Nại Nại đối diện với chiếc đồng hồ tích tắc trên tường chờ đợi giây phút trọng đại sắp tới.
Lại 1 lần lấy chồng, sau 10 năm cô lại khoác lên mình chiếc ao cưới.
Sau bao thời gian giờmới phát hiện mình đã trưởng thành. Ai bảo tình yêu đã tuyệt duyên với cô chứ? Nếu lúc đó cô cứ sống mãi trong đau khổ vì bị phản