
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 134418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.
không tha, thực tình đáng ghét!
* * *
Trong lúc đang đợi khách hàng tới, Nại Nại vẫn luôn chú ý kéo váy của mình xuống. Con bé Tiểu Trần này không ngờ lại sửa chiếc váy ngắn đến vậy, chỉ khẽ động thôi thì gần như hở cả nội y bên dưới. Tuy rằng đùi Nại Nại cũng được gọi là thon, nhưng bản thân cô tự nhận thấy quần trong to rộng của mình không hề vinh quang và thu hút chút nào.
Thế là một mặt cô miễn cường nở nụ cười tươi rói, một mặt chụm chặt hai chân lại, nghiêm chỉnh ngồi đợi khách hàng ghé thăm.
Mười lăm phút trôi qua, khách hàng vẫn chưa tới. Nại Nại cảm thấy bản thân sắp bị ánh mắt sắc nhọn như đao của tổ trưởng chém ra ngàn mảnh, hoặc là lăng trì hay các hình phạt đau đớn nào đó.
Hai lăm phút đã trôi qua, người vẫn chưa thấy, nụ cười của Nại Nại không thể tiêu chuẩn hơn được nữa Trong lòng đã thầm nghĩ, tiếp theo có khi nên tìm một công việc như trợ lý hành chính gì đó chăng? Chỉ không biết một điều là khi mình còn lớn tuổi hơn cả giám đốc hành chính, thì người ta có tuyển không nữa?
Sau giờ hẹn bốn lăm phút, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng phanh xe kít một cái, một chiếc xe sang trọng to lớn chiếm gần hết nửa công trường, đỗ lại một cách oai phong.
Tiểu Trần đứng sau Nại Nại, mơ màng thốt lên: “ Chiếc xe này tuyệt quá!”
Nại Nại vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ nhất, thì thầm nói: “ Tuyệt cái gì? Người ta sử dụng rồi sẽ hết tuyệt, chiếc xe này tốn kém biết bao, như thúc giục người ta phải sài nhanh sài nhiều, không sài thì thật là có lỗi với chiếc xe.”
“ Chị Nại Nại, đây là con Audi R8 đấy, mẫu mới nhất năm nay, chị nhìn lại mặt hàng đi, được không?” phản kích không điều kiện của Tiểu Trần khi bị “tấn công”.
“ Chị chả cần biết nó là R8 hay là Z56, chỉ cần mua nhà cho chị là được rồi.” Nại Nại thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn duy trì “sát khí” quyến rũ sẵn có.
“ Chị Nại Nại…” Tiểu Trần còn chưa kịp nói hết câu thì trên xe có một người bước xuống. Nại Nại mặt mày niềm nở lập tức bước tới, mang theo tập tài liệu căn nhà đầy sức thuyết phục.
Đây chính là sức mạnh của đồng tiền, nó có thể khiến cho đôi mắt của người phụ nữ ngây thơ bị ruồng bỏ này sáng tựa Sao Khuê, thật không đơn giản!
* * *
Lôi Kình đặc biệt không hài lòng về lịch làm việc được sắp xếp sẵn của ngày hôm nay, mấy đồng chí cảnh sát nhân dân không ngừng gây khó dễ cho anh, luôn theo sát mọi nhất cứ nhất động của anh từ ở khách sạn cho đến PUB. Mấy đàn em cũng ở cách đó không xa, sau năm phút có cuộc điện thoại đến hỏi ý anh xem liệu có cần dạy cho lũ người ngốc nghếch này một bài học không.
Mười mục toàn năng của Nại Nại
Có hai chuyện mà cả đời Nại Nại tự hào nhất, một là mười mục toàn năng của bản thân, hai là thị lực tinh tường không cận thị.
Gần đây khi đi đo kính, bác sỹ thở dài tuyên bố với cô giọng điệu nghiêm trọng như bệnh tình hiểm nghèo. Cô đã bị cận đến ba độ rưỡi, không thể nhìn tập trung vào một điểm, đây cũng chính là vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này của cô. Nại Nại hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã trải qua, lần nữa khẳng định, mắt của mình quả nhiên là có vấn đề, nếu không sao lại đi theo cái tên Lữ Nghị, tên phụ tình lang Trần Thế Mỹ?
Hồi nhỏ khi đi xe thường đuổi theo đuôi xe chở hàng, mỗi tháng tiền sửa xe bao giờ cũng đắt hơn tiền vé tháng xe buýt. Cùng lúc đó cô cũng nhận ra được nguyên nhân, cho nên cô cảm thấy buồn phiền, mãi cho tới khi vị đại ca xã hội đen này xuất hiện, rốt cuộc cô cũng nhận ra mắt có vấn đề cũng có cái tốt của nó, đó chính là chẳng cần phải thấy rốt cuộc người đó trông thế nào.
* * *
Nại Nại kinh hãi, nghiến chặt răng run lên bần bật: “ Ngài muốn làm gì?”
Cô vừa quay lại thì nhìn thấy một khuôn mặt cách mặt cô không đến một nắm tay.
Rốt cuộc là vậy.
Đối với Nại Nại mà nói thì đàn ông chỉ có một ấn tượng duy nhất đó chính là kiểu như Lữ Nghị, từ chiều cao tướng mạo cho đến tác phong hành xử. Người đàn ông này và Lữ Nghị hoàn toàn khác nhau, đôi mắt đan phượng có chút ngạo mạn khinh đời, trên người còn toát ra một tà khí đáng sợ, khuôn mặt nghiêm nghị như đồng đúc, trông cứng nhắc, môi mỏng trông rất đẹp. Thậm chí còn như có sức hút khiến người đối diện chỉ muốn xông lên chiếm giữ bờ môi đó thôi. Chỉ có điều khi chiếc môi quyến rũ đó nhếch lên thì nhìn từ góc độ nào cũng đều toát lên sự kinh thường, cười nhạo, cho người ta cảm giác xa cách nghìn trùng.
“ Tần tiểu thư, cô có thể nhường bước được không?” Giọng nói của anh hình như đã đánh thức một người đang đứng thần ra đó, hình như là vừa mới sàm sỡ cô là anh cơ mà…
Đột nhiên phần eo của cô bị thít chặt lại, váy thì bị người ta kéo mạnh xuống, cô chỉ còn ý thức được việc phải lấy tay che phần eo lại, thì mới phát hiện ra lúc nãy hình như váy đã bị gập lên đến tận eo. Trời, vậy chiếc quần trong bà thím đã bị anh ta nhìn thấy hết rồi.
Tay của anh ta vẫn đặt trên eo cô, hình như việc kéo váy cho cô còn chưa đủ, còn định làm thêm gì nữa. Nại Nại như đang bị người ta uy hiếp vậy, không kìm lại được những suy nghĩ lung tung.