Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134427

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.

r>“R8, đăng cấp cực pro, cực tuyệt. À mà người chủ của chiếc xe cũng rất đẹp trai nữa. Lúc chị ra ngoài, tổ trưởng đã trát thêm ba lớp phấn dày cộm lên mặt, lại còn chạy vào nhà vệ sinh kẻ mắt nữa chứ. Kết quả người ta chẳng thèm vào văn phòng một bước, chị ấy tức muốn chết.” Tiểu Trần lại xúc một thìa kem lớn đút vào miệng. Đúng là mĩ vị nhân gian.
“Đẹp trai hả?” Nại Nại hoàn hồn lại, hỏi vặn một cách không tử tế gì.
“Đương nhiên, chị và em có khoảng cách tuổi tác, hơn nữa mắt chị lại không tốt. Chị xem khuôn mặt anh ấy thật đẹp trai, rõ nét, chẳng khác nào Apollo thời hiện đại.” Tiểu Trần phát huy sự lãng mạn của tuổi thanh xuân, đôi mắt rực lửa khi nhắc đến giai đẹp.
“Cẩn thận không Apollo tố cáo em tội phỉ báng đấy. Anh ta cùng lắm chỉ là hình tượng lưu manh cấp thấp nhất trong giới xã hội đen trong điện ảnh mà thôi. Giống hệt nha nhân vật Khôn ca của Ngô Chấn Vũ vậy.” Nại Nại phán mà chẳng mấy quan tâm, cô còn bận tính toán coi nên mua váy hay là mua quần.
“Mắt chị có vẫn đề thật rồi! Thảo nao bác sỹ bảo chị không thể nhìn tập trung vào một điểm. Em thấy anh ta đẹp trai chết đi được!” Nói trong phấn khích nên tieegns của Tiểu Trần hơi lớn, khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía họ. Nại Nại thấy xấu hổ, liền nhanh chóng vỗ về Tiểu Trần :”Được… được… được… Đúng là đẹp trai, đẹp trai chết đi được, không thể nào so sánh được. Được chưa nào? Đúng là không thể hiểu nổi mấy cô gái bây giờ, cái tên Lôi Công(đực- cái) gì đó mà cũng mê muội. Đúng là không có mắt nhìn người.”
“Người ta là Công của công lao, không phải Công của đực cái.” Tiểu Trần lẩm bẩm, thay chiếc áo len đen trên tay Nại Nại bằng một chiếc khác màu xanh nước biển.
Nại Nại rất dị ứng với màu xanh nước biển, nhìn thấy là buồn nôn. Tuy rằng đây là kiểu áo mà cô thích, nhưng màu sắc làm cô phát ớn.
“Ai cần biết hắn là đực hay cái! Dù sao thì tiền cũng đã về tay chị rồi. Tối nay hai chị em mình ăn chơi một chút, mỗi người một chiếc áo len.” Nại Nại lại thở dài, mắc chiếc áo len màu xanh nước biển lên giá, và cầm lại chiếc màu đen.
“Nại Nại, chị ghét màu xanh nước biển à?” Tiểu Trần hiếu kỳ hỏi.
“Chị á? Đâu có!” Nại Nại dù chết cũng không chịu thừa nhận.
“Tất cả quần áo màu xanh nước biển chị đều không thích. Chưa kể đến vị khách lần trước đến mua nhà mặc áo màu xanh nước biển, chị chẳng thèm trả lời người ta, làm người ta tức giận bỏ đi. Lại còn lần trước phu nhân tổng giám đốc mặc chiếc áo len màu xanh nước biển, chị lại kêu trông người ta giống đèn trang trí neon…”
“Sao lại thế được, chị làm những chuyện ấy sao?” Nại Nại vẫn cố chối cãi.
“Đúng thế, em nhớ rõ như in mà”. Tiểu Trần gật đầu lia lịa, mặt đầy vẻ khẳng định.
Nại Nại chẳng chuyển qua được chủ đề khác, cảm thấy hơi đau đầu, cắn mạnh một miếng kem, bất hạnh là lại gặp ngay chiếc răng lâu ngày thiếu chăm sóc, gây lạnh buốt đến tận óc, khiến Nại Nại vô cùng đau đớn.
Xanh nước biển, chính là cái màu sắc tưới trẻ hôm đó. Là màu sắc mà Nại Nại nhìn thấy ở trong xe của Lữ Nghị.
Tuy rằng hai năm đã trôi qua, nhưng trong tiềm thức của mình Nại Nại vẫn ghét cái màu đó vô bờ bến. Mặc dù cô biết rằng, chuyện ly hôn này chỉ có thể trách người đàn ông đó phụ tình và chỉ có thể trách mình không có mắt, chứ sao có thể trách màu áo được. Thế nhưng trong sâu tâm trí vẫn luôn có một tiếng nói thì thầm, đều tại cô cả thôi. Cô không dám mặc thứ màu sắc tươi trẻ thanh xuân ấy và vì thế cô bị người khác chiếm mất chỗ.
“Chị Nại Nại, chị sao thế?” Tiểu Trần vỗ nhẹ vào vai cô khẽ hỏi.
Cô thu lại ánh mắt vô hồn, mỉm cười trả lời :”Chị thì có chuyện gì được, chỉ đang nghĩ coi nên chọn cái nào?”
“Thực ra xương quai xanh chị rất đẹp, mặc cái này sẽ rất hợp.” Tiểu Trần cầm chiếc áo màu đen lên. Cô cũng cảm thấy được sự bất thường ở Nại Nại nên đã cố ý chuyển màu sắc đi.
Nại Nại dừng lại một lúc, quyết tâm lấy chiếc áo màu xanh nước biển rồi mỉm cười nói :”Không, lần này chị phải lấy lại tuổi thanh xuân đã mất, chị lấy nó.”
Còn Tiểu Trần chọn một chiếc đỏ rực, trông tươi trẻ, hoạt bát, rất đẹp! Nại Nại tươi cười trả tiền, trong lòng cũng có chút xót xa.
Ly hôn không phải nấm mồ, những thứ dẫn đến ly hôn cũng không phải rác rưởi. Có lẽ, cô nên học cách khống chế cảm xúc, quên hết đi những chuyện dĩ vãng không thể cứu vãn được và bắt đầu một cuộc sống mới.
Rốt cuộc thì cuộc sống hiện tại vẫn cứ tươi đẹp, tất cả đều không hề khiến người ta thấy tuyệt vọng.
Bước ra khỏi hôn nhân, biết đâu còn có những thứ còn đặc sắc hơn đang đợi cô ở nơi không xa…
* * *
“Kình ca, anh tìm em?” Lão Thất đang đùa giỡn tình tứ cùng một nữ nghệ sĩ của cấp dưới, vừa nghe thấy tiếng của Lôi Kình, mặt liền nghiêm chỉnh trở lại, đẩy cô gái ra khỏi đùi mình, cúi đầu hỏi.
“Chỗ chú còn loại phụ nữ thế nào?” Lôi Kình cầm rượu nhìn cô gái đối diện với ánh mắt bực dọc.
Lão Thất lập tức nói :”Kình ca, sao thế? Loại hoang dã thế này anh không thích sao? Vậy để em đổi cho anh loại dịu dàng, tuyệt đối là loại vợ hiền dâu thảo, không những miệng lưỡi ngọt ngào hết xảy, mà còn rấ