80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.

t biết chăm sóc người khác.”
Lôi Kình cạn cả ly Whisky xong nói :”Được, bảo cô ta đến ngay lập tức. Nếu như còn tệ thế này, anh sẽ phải suy nghĩ xem công ty văn hóa của chú có nên đổi tổng giám đốc không.”
“Kình ca, anh kén chọn quá. Cô trước mặt anh là người đoạt giải nhất trong cuộc thi người đẹp của Malaysia đấy, lúc Lý Tiểu Gia đến Bắc Kinh em còn không nỡ cho hắn.” Lão Thất cười trừ.
“chú cứ nhường cho rồi. Loại thế này lần sau không cần giữ lại cho anh đâu.” Lôi Kình hướng về phía cô gái xua xua tay, đuổi người một cách thẳng thừng.
“Được! Vậy để em bảo cô kia đến chỗ anh. Cô ta tuyệt lắm.”
Lôi Kình lại rót một ly rượu, bật ti vi lên, trong lúc chuyển kênh liên tiếp, tay anh vô tình chạm vào mũi, bỗng nhiên một hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ bàn tay.
Người anh bỗng nhiên cứng đờ lại, cảm giác không lành, bản thân anh đột nhiên có chút nhớ nhung cái khuôn mặt cà chua đó, lại còn những giọt nước mắt sụt sùi nữa chứ.
Cô và những người phụ nữ đã qua đêm với anh khác nhau một trời một vực. Mặc dù rất ngốc nghếch, nhưng da ở phần eo rất nõn nà trắng trẻo, và còn có một mùi hương thơm của sữa rất quyến rũ.
Lôi Kình rút di động ra, tức giận vô cớ gọi cho Lão Thất :”Bảo người phụ nữ đó không cần đến nữa, anh ngủ rồi.”
“Kình ca, giờ mới có 9 giờ. Em đã bảo người ấy đến rồi, sẽ rất nhanh thôi. Đảm bảo 15 phút nữa có mặt.” Lão Thất sợ mình chậm chạp, khiến Đại ca tức giận, nên ra sức trình bày.
“Anh nói anh ngủ rồi.” Sự tức giận của Lôi Kình lên đến đỉnh điểm, góc mép bắt đầu co giật.
“Vậy… được thôi, vậy anh ngủ đi, Kình ca, chúc anh gặp… mộng đẹp.” Lão Thất run rẩy nói lời tạm biệt. Lôi Kình chả buồn mở mắt, trực tiếp vứt di động lên đầu giường, sau đó tắt đèn.
Lôi Kình lật người liên tục trên chiếc giường êm ái của khách sạn, trong lòng anh tức giận hét lên :”Mộng đẹp cái của nợ! Chết tiệt! Bây giờ chắc chắn sẽ chẳng ngủ nổi.”






Tên chồng cũ trời tru đất diệt xuất hiện


Sự cố chấp với tiền bạc của Nại Nại bắt nguồn từ sau khi ly hôn, trước khi ly hôn cô chỉ cần nhớ đến đúng lúc đưa tiền cho thím giúp việc đi siêu thị mua đồ, đi nộp tiền điện, tiền gas. Cô còn nhớ, sự mềm mại của BOBI BROWN, cô còn nhớ, kiểu công chúa Baroque của CHANEL, cô còn nhớ, sự duyên dáng của COPY CAFÉ.
Đương nhiên, cô cũng nhớ cái cảm giác gia đình, ấm áp, dùng đôi mắt lấp lánh rực rỡ thì nhìn đâu cũng thấy sự ấm áp của tình yêu.
Lúc đó cô chẳng cần nghĩ ngợi về tiền, lại càng không cần suy nghĩ tiền đó từ đâu mà có. Nên khi quyết định ly hôn, cô cũng không thèm lấy tiền. Đối với người thuần khiết như Nại Nại, các chị em trong nhóm không thương tiếc thưởng cho cô một từ- bại não.
Bại não? Có lẽ vậy thật! Dù sao thì khi đó cô mang tâm trạng trốn chạy rời khỏi căn nhà đó, không có ý định quay trở lại. Nhưng bây giờ, khi đứng trước tiệm bánh kếp, cô mới biết thế nào là hối tiếc. “Sớm biết thế này thì hồi đó đã lấy nhiều nhiều tiền một chút rồi!”
Ba vạn tiền hoa hồng mới kiếm không thể nào làm chỗ dựa cả đời được. Cô vẫn phải nỗ lực nhiều. Sau lần đi “ăn chơi đã đời” cùng Tiểu Trần, cô lại tiếp tục mang theo vinh quang và mộng tưởng tiếp tục từ điểm xuất phát, tiếp tục chăm chỉ cần cù dưới quyền cô tổ trưởng nhỏ bạo lực và tiếp tục tán phét với Tiểu Trần về các chuyện lớn bé trong văn phòng.
Nại Nại quay lại, miễn cưỡng mỉm cười ra vẻ không có vấn đề gì, xòe năm ngón tay ra vẫy vẫy với anh :”Đúng thế, tình cờ thật.”
Sau đó cả hai cùng im lặng, tổ trưởng hận không thể biến sắt thành gang, vô cùng lo lắng. Làm nghề buôn bán bất động sản phải tận lực không có quan hệ thành có quan hệ, biến có quan hệ thành quan hệ bán nhà. Nhìn thấy Nại Nại với người khách đó rõ là có quan hệ, sao có thể từ bỏ dễ dàng được. Cho nên, nhất quyết phải bắt Nại Nại biến quan hệ đó thành quan hệ bán nhà.
Sau nụ cười tươi rói, tổ trưởng véo mạnh một cái vào eo Nại Nại rồi nghiến răng khẽ nói :”Ba vạn đấy! Chị không cần nữa sao?”
Lúc này, trong miệng Nại Nại vẫn còn dư vị của chiếc bánh trứng cuộn, ông chủ cho quá nhiều ớt, làm cho cổ họng cô hơi đau. Cô lại nhớ về gia đình trước kia, lại còn phần tài sản mình đã không nhận khi ly hôn nữa. Có lẽ, dụ anh ta mua cái công trình nát tươm này cũng coi như báo thù.
Thế là lấy hết dũng khí, cô mỉm cười lạnh tanh quay sang hỏi :”Anh tới mua nhà sao?”
“Bạn anh muốn mua, anh đến xem hộ anh ấy.” Lữ Nghị trả lời rất mạch lạc.
Nại Nại thất vọng não nề vì không thể trả thù được tên chồng cũ bội bạc này bèn yếu ớt nói :”Ồ, vậy để tôi đưa anh đi xem.”
“À, không cần đâu, anh chỉ xem qua thôi.” Lữ Nghị xua tay từ chối, dáng vẻ vẫn phong độ như xưa.
Nại Nại cảm thấy ánh mắt đầy sát khí của tổ trưởng từ phía sau, cũng biết rằng cô ấy sắp nổi khùng. Vì tháng lương và tiền thưởng sắp tới được thuận lợi đến tay, cô nhất định phải kiên trì! Thế nhưng cô thật sự không thể…
“Được thôi, vậy anh cứ đi xem đi.” Cô chả buồn cười, quay đầu tiếp tục đờ đẫn.
“Thế em không đưa em đi xem sao?”