Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134428

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

Giọng anh nghe thoáng có chút thất vọng
Cô thoáng bất ngờ, ngưng một lúc rồi mới tiếp tuc nói :”Đó là vì anh bảo không cần.”
“À! Là vì anh sợ làm phiền em thôi.” Lữ Nghị nói thêm một câu.
Tổ trưởng cuối cùng không chịu được tiến đến cười tươi nói :”không phiền đâu, Nại Nại, chị đi đi, đưa anh ấy đi coi kĩ căn nhà số 22 nhé.”
Tổ trưởng đẩy mạnh cô về phía trước, theo quán tính Nại Nại lao lên, anh đưa tay ra đón, cô bỗng sà vào lòng anh. Nhìn trông rất điêu luyện, giống như đã luyện tập vô số lần rồi, hài hòa không chút ngượng ngùng.
Trông họ giống một đôi vợ chồng lâu năm vậy!
Nại Nại mặt đanh lại, đứng thẳng người, đẩy tay anh ra khỏi cô, dường như sợ chỗ đó bị tím lại vậy.
Còn chần chờ nữa, chắc chắn sẽ không có lương! Nghĩ vậy Nại Nại vừa phủi quần áo, vừa dẫn chồng cũ đang sầm mặt lại đi xem nhà. Đến căn số 22, Nại Nại bỗng nhiên bật cười.
Người ở bên cạnh chính là xã hội đen, tốt nhất là tạo cơ hội cho hai người họ đấu với nhau một trận đến đầu rơi máu chảy, thây phơi khắp chốn, đánh chém đến không còn mảnh giáp nào, cuối cùng Lữ Nghị quỳ trước Lôi Công (đực- cái) kêu khóc thảm thiết cầu xin sự tha thứ của đại ca xã hội đen.
Càng tưởng tượng càng hả giận, càng tưởng tượng nụ cười của cô càng gian tà, Nại Nại vừa lấy chìa khóa vừa cười trộm, người phía sau lưng cô lên tiếng hỏi :”Nại Nại, em gầy đi nhiều quá, lại không chịu ăn sáng à?”
Hiện thực phũ phàng dội thẳng vào tâm trí đang hí hửng của Nại Nại. Cô cắn môi, chớp mắt trả lời :”Có ăn chứ, bây giờ tôi quen ăn bữa sáng rồi.”
Thực ra, Nại Nại rất muốn mắng anh ta một câu “liên quan quái gì đến annh”. Cô đã mở miệng đến mấy lần cũng không nói ra được, chữ “liên” thay đổi mấy thanh trong cổ họng cũng vẫn không nói ra được, cuối cùng cô nói :”Vào trong đi, tôi sẽ giới thiệu cho anh về căn hộ.”
Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta, càng không ngờ lại gặp lại trong tình huống ngại ngùng như vậy. Nhưng cái không ngờ chính là anh ta còn mặt dày hỏi cô có ăn sáng không.
Nại Nại nén giận, trước đây cô đã từng thề sẽ không khóc lóc vô cớ. Hình như lúc này dây thần kinh khóc của cô đã bị tê liệt, cho nên cô mới có thể nói với tên chồng cũ đáng chém này một cách hòa bình như vậy,
“Căn hộ này ánh sáng rất tuyệt, phòng khách đẹp, chỉ có một vài vấn đề như : thiết bị xử lí nước chưa hoàn thiện, nghe nói thường có mùi hôi, hơn nữa miếng ốp tường đã xuống cấp, hôm qua vừa mới sửa xong. Tóm lại chỗ này không hề tốt chút nào. Ngoài ra cách âm rất kém, ở trên lầu có thể nghe thấy tiếng gián bò ở lầu dưới…”
Quả thực Nại Nại không muốn bọn họ mua nhà, nên đã quay lưng với đạo đức nghề nghiệp. Giọng nói của cô hơn nữa còn rất chuyên nghiệp, chân thành khuyên nhủ :”Đừng có mua căn hộ này! Căn hộ này chuẩn bị cho những kẻ vung tiền qua cửa sổ, không ổn đâu.”
“Nại Nại, bây giờ em ở đâu?”
Trước mắt là khuôn mặt của Lữ Nghị với biểu cảm đầy quan tâm tới cố nhân, câu hỏi cũng rất tự nhiên, giống như xuất phát từ nội tâm, vô cùng thân thiết!
Nhưng Nại Nại không hề cảm kích, chỉ muốn nhổ vào mặt anh ta, hận không thể lăn ra đây khóc lóc ăn vạ để làm anh ta mất mặt, nhưng sau khi dò xét một hồi, cô thấy xung quanh đều là bùn đất, lại còn cả lớp bụi dày cộp, hành động thuộc loại có độ nguy hiểm cao này không thể thực hiện được, nên đành thôi.
Cô đanh mặt trả lời :” Chỗ ở trước kia của tôi bị người ta chiếm mất rồi. Bây giờ anh hỏi, có phải định chiếm nữa không?”
Lữ Nghị không nói tiếng nào, chỉ cau mày nhìn cô, như muốn xem trong lòng cô rốt cuộc nghĩ gì.
Đối thủ không nói gì, thông thường Nại Nại sẽ do dự sợ câu nói tiếp của mình không biết có làm tổn thương người ta không. Cô không bao giờ có kiểu nói liền một hơi, đả kích đối thủ liên tiếp không thôi, ngược lại mỗi khi nói điều gì đó cô đều phải suy nghĩ rất lâu, rất lâu, sau đó câu nói tiếp theo chắc chắn sẽ chết ngúm trong bụng, sau đó là biến mất không còn dấu vết.
Sự im lặng của Lữ Nghị đối với cô chính là biểu hiện của việc bị tổn thương, mặc dù ghê tởm vô cùng, nhưng xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cô cũng thôi không nói gì nữa. Ngộ nhỡ có người chết ở đây, căn hộ này thế nào cũng không bán được, mà bán không được thì thế nào tổ trưởng cũng sẽ dày vò cô đến chết. Sau cùng thì người bị tổn thương nhất lại vẫn là cô. Cho nên cô có thể từ bi mà tha cho anh ta một lần, bởi vì cô rất lương thiện!
Người có sức liên tưởng mạnh như Nại Nại đã đánh giá sai lầm về sự kháng cự của đối phương, sau khi dừng lại một lúc, Lữ Nghị nói tiếp :”Nại Nại, tối nay em có rảnh không, anh muốn mời em đi ăn cơm.”
Nại Nại “ô” một tiếng, sau đó quay người đi muốn nói thêm câu nữa “nằm mơ!” Còn chưa kịp đợi câu nói này thốt ra khỏi miệng thì đột nhiên điện thoại reng. Người không có dự tính bán nhà cho Lữ Nghị như Nại Nại chẳng ngần ngại cầm lấy di động ra gần cửa sổ bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nam trung rất nho nhã :”Cô có ở căn hộ số 21 không?”
Hả? Đầu óc Nại Nại loạn cả lên, cô liếc qua cái chìa khóa rồi mới trả lời :”Tôi đang ở căn nhà số 22, xin