
Tác giả: Zumy
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.
ng ta liền lập tức rời đi, như thế nào?”
“Không cần.” Cô lập tức phản bác, bình sinh ghét nhất là bỏ dở giữa chừng “Mới vừa nhiếp ảnh gia nói nơi này là địa điểm cuối cùng, chống được tới chỗ này rồi lại vứt bỏ có phải quá ngu ngốc không?”
“Tốt, tôi nghe lời cô.” Lăng Thiên Tước cúi gần sát bên môi cô, ngay cả hắn cũng không nhận thấy được trong mắt mình chứa đầy dịu dàng.
“Hai vị ngọt ngào vợ chồng lời ngon tiếng ngọt xong chưa?” nhiếp ảnh gia lại đang thúc giục hai người.
Khó có thể gặp được một đôi trời đất tạo nên như thế, trai tài gái sắc, chính xác vợ chồng, không chụp nhiều hình , quả thật phải xin lỗi tạo hóa cùng với máy ảnh đắt tiền trong tay mình.
“Tự nhiên, muốn làm gì cũng được.”
Lăng Thiên Tước giọng nói trầm thấp vả lại tà mị vang lên, giống như sa tăng một dáng làm tiêu tan thần kinh não của cô, trên mặt lại nở ra một nụ cười xấu xa làm cô không cẩn thận mất hồn.
“Tốt, vẫn chờ những lời này của chú rể.” nhiếp ảnh gia phóng khoáng cười lên “Cuối cùng cái này là quan trọng nhất, xin chú rể hôn cô dâu, nhớ, thời điểm hôn không nên quá thô lỗ, ác hổ nhào lang, thú tính xin ở trên giường là tốt rồi, trước ống kính nên xin giữ hình tượng, tôi chỉ cần thâm tình mà thôi !” Nhiếp ảnh gia nói chuyện không hề giữ kẽ.
Nhưng lời nói trêu chọc như vậy làm cho Tiểu Phù hai gò má liền đỏ bừng lên “Tôi đột nhiên thấy bỏ dở nửa chừng thật ra thì cũng không có làm sao...”
Nghe cô nhỏ giọng lầu bầu, Lăng Thiên Tước trợn mắt cười vang, giọng cười trầm thấp hùng hậu, tiếng cười dễ dàng làm mê đảo tất cả mọi người tại chỗ.
Nhiếp ảnh gia cũng không chịu bỏ lỡ, âm thầm chụp liền vài tấm ảnh, trong nháy mắt đã bắt được thần sắc, tướng mạo anh tuấn phi phầm của chú rể.
“Ngoan một chút.” hắn yêu thương cúi xuống, cánh môi đưa tới gần sát đôi môi non mịn của cô.
“Tôi đã ngoan một ngày, chú rể tiên sinh” Tiếu Phù ai oán nhìn hắn một cái, nhịp tim tăng tốc một cách cuồng loạn.
“Cô dâu, vất vả cho cô rồi” hắn cực kì tự nhiên ở trên má cô đưa xuống một nụ hôn.
“Anh biết là tốt rồi.” Biết cô cực khổ là tốt rồi, điều này hắn thật là thiếu cô thiệt lớn nha.
Hắn mới vừa hôn lên bên má cô, giây thứ nhất, cô chưa để ý tới, nhưng một giây kế tiếp, đôi môi mềm mại ấm áp của hắn lại làm cho toàn thân cô sôi trào, đỏ mặt, nhiệt độ đủ để chiên trứng, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hôn lên má, nhưng lại như hướng tâm của cô ném một quả bom mười phần uy lực, nổ tại chỗ làm cho cả người cô nóng lên rồi xụi lơ.
“Vào hôn lễ của em gái cô, tôi sẽ biểu hiện tốt một chút” Hắn lại gần bên môi cô, ánh mắt đầy thành khẩn, lại mang một ít ý vị quyến rũ.
“Dạng này tính huề nhau?” Tiếu Phù bởi vì hắn đến gần, hô hấp từ từ trở nên dồn dập, vốn cả người đang cứng ngắc nhưng khi ánh mắt nóng bỏng của hắn hướng tới, trong nháy mắt lại nhũn ra.
“Cô để cho tôi hôn xuống,chụp ảnh xong xuôi, chúng ta coi như huề nhau” hắn quá hiểu như thế nào để trên bàn đàm phán đạt được thắng lợi lớn nhất.
Dứt lời , hoàn toàn không cho cô bất kì cơ hội kháng nghị, dùng tầm mắt vây khốn tất cả những ý đồ phản kháng của cô, cúi đầu, Lăng Thiên Tước cuối cùng cũng như ý nguyện nếm tận má môi đỏ mọng múi dặm điểm hương mật dịch của cô.
Chụp ảnh xong, khi họ về đến nhà đã qua bữa tối.
Vừa vào đến cửa nhà, mẹ hắn đã đi tới cạnh bọn họ, vội vã báo một câu là bà nội vẫn chưa ăn, bọn họ liền vào phòng dùng cơm cùng bà nội.
“Hôm nay chơi thật khá sao?” Bà nội để cho mẹ hắn bón cho bà một hớp cháo trắng.
“Rất mới mẻ, cháu chưa từng nghĩ tới sẽ chụp ảnh đám cưới như vậy” Lăng Thiên Tước ngăn Tiếu Phù , trả lời trước.
“Tiếu Phù thì sao?” Bà nội hỏi đích danh.
Tiếng tim đập rõ lớn làm cô trực tiếp muốn chui vào lòng đất, nếu như có thể, cô hi vọng mình vĩnh viễn không nhớ lại.
Lăng Thiên Tước chỉ cần liếc cô một cái,lập tức biết cảm thụ trong nội tâm của cô ra sao.
Chỉ đúng một cái hôn, không sai, chỉ đúng một cái, vẫn làm hắn thiếu chút nữa mất đi khống chế.
Nếu như chụp ảnh gia không hô một tiếng, nói không chừng hắn sẽ không ngừng nổi cái hôn tuyệt vời đó.
Đời này hắn hôn qua biết bao phụ nữ, nhưng chưa bao giờ có cảm giác quên hết tất cả như vậy, hắn không thích mất khống chế, cũng hận nhất là không thể khống chế ham muốn.
Một tuần lễ.
Hắn tự nói với mình, chỉ cần vượt qua tuần lễ này, bọn họ có thể khôi phục cự ly an toàn và quay lại quan hệ cũ.
“Oh, xem ra các cháu không chỉ chụp, còn nhập tâm vô cùng.” Ánh mắt trải đời của bà nội, chỉ cần liếc một cái đã biết chuyện phát triển đúng theo hi vọng của bà.
Nghe bà nội nói như vậy, mặt Tiếu Phù đã đỏ ửng lại càng thêm đỏ, tươi đẹp động lòng người.
“Bà nội, đừng xấu như thế, bà xem bà làm cho cháu dâu rất lúng túng”, Lăng Thiên Tước thấy cô túng quẫn, lập tức nhảy ra vì cô nói chuyện.
“Vợ chồng hôn nhau vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì mà thẹn thùng?” ánh mắt bà nội có điều ngụ ý nhìn vào Tiếu Phù.
Không biết được có phải là cô suy nghĩ quá nhiều không, Tiếu