XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Tác giả: Mã Kỳ Đóa

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134818

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/818 lượt.

>Anh giống như nói mê, nhỏ giọng nói "Có lúc anh suy nghĩ, có phải nên dùng một cái dây chuyền khóa em lại hay không, như vậy em có phải sẽ không chạy loạn hay không? Có phải anh đã làm điều gì có lỗi nên em mới bỏ đi mà không nói một lời với anh hay không?"
Lần đầu tiên anh không chịu được chia ly là khi mẹ của Tiểu Nam bỏ lại cậu cho anh mà đi.
Tuy rằng anh đối với cô ta không có nhiều tình cảm, hai người không cẩn thận mới có Tiểu Nam, đối với anh mà nói dùng từ "Ngoài ý muốn" để hình dung, không bằng nói anh căn bản là cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Nhớ lại sau khi cô ta rời đi, anh vừa mở cửa chính ra, nghênh đón anh chỉ có một phòng tối đen và tiếng khóc thê thảm của đứa bé, trong nháy mắt thiếu chút nữa làm cho anh sụp đổ.
Một đêm kia, anh không thể dụ dỗ được Tiểu Nam, cho đến ngày hôm sau anh cầu cứu mẹ thì anh đã cảm thấy bản thân quả thật rất mệt mỏi.
Anh tiến lên phía trước dựa vào vai của Viên Ấu Sơ, đôi tay nhẹ nhàng ôm cô, tiếp tục anh thấp giọng kể lể "Anh là một người đàn ông không đáng tin tưởng sao? Anh ngay cả bản thân cũng chăm sóc không được, còn có một đứa bé, anh vừa không có nhiều chủ kiến, vừa không có sức quyến rũ hấp dẫn phụ nữ, có phải vì như thế nên em mới không nói mà bỏ đi hay không, thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không nói cho anh biết?"
Viên Ấu Sơ quay lại ôm lấy anh, nghe từng câu từng lời của anh, cô đột nhiên xúc động đến rơi nước mắt.
Đã từ rất lâu, cô đã không có quyền rơi nước mắt, quá lâu không rơi nước mắt làm cho cô cũng quên cảm giác khóc thút thít là gì.
Nhưng người đàn ông này lại dùng thứ đơn giản nhất, cách thức thành khẩn nói ra lo lắng của anh, nói quyết định rời đi của cô làm anh đau đớn làm cho cô không nhịn được bắt đầu hoài nghi bản thân có làm sai hay không.
Thời gian bọn họ chung sống, rất nhiều chuyện luôn là cô cường thế quyết định, còn anh luôn phối hợp hoặc phục tùng, có phải là cô đã có thói quen được anh nuông chiều, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới việc làm của mình sẽ thương tổn đến anh hay không?
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, mắt cô nhìn thẳng anh, chậm chạp kiên định nói: "Không, sẽ không bao giờ như vậy nữa. Lần này là lỗi của em, vì em mà Tiểu Nam bị thương bị hù sợ, em sợ tiếp tục ở lại sẽ mang lại nhiều tổn thương cho hai người hơn, cho nên em tự quyết định rời đi trước khi anh bị làm hại, cho rằng như vậy đối với hai người sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ em đã xử lý tốt mọi chuyện, sau này sẽ không rời xa hai người nữa."
"Thật?" Mặt Tề Du Quân đang buồn bã rốt cuộc cũng thoáng hiện vẻ xúc động.
"Thật!"
Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm tư cũng hạ xuống.
Lúc Viên Ấu Sơ vừa nói bảo đảm đồng thời anh đột nhiên cảm thấy khoảng cách mơ hồ giữa hai người trước kia đã dần tan rã, mặc dù không biết tại sao có thể như vậy nhưng có thể ở cạnh cô như thế này thì anh đã cảm thấy rất vui mừng rồi.
Khi hai
người không nói chuyện nữa, trầm mặc lần nữa bao phủ khắp phòng, lòng anh nhảy tăng nhanh phát hiện bọn họ trong lúc vô tình lại ngồi gần nhau như vậy.
Anh nghiêng mặt sang bên, hô hấp của hai người lần theo gò má của cả hai dây dưa, ánh mắt giao nhau hình như có một loại khí nóng đang lan tỏa.
Anh ôm Viên Ấu Sơ vào trong ngực, vừa ngửi mùi thơm cơ thể trên người cô, vừa đưa tay từ từ trượt vào vạt áo của cô.
Tay Tề Du Quân thật ấm áp, cái loại thăm dò đụng chạm này cô cũng không cự tuyệt mà là ở trong ngực anh thẳng người, đôi tay ôm anh càng chặt hơn biểu đạt mình cũng có khát vọng đối với anh.
Tề Du Quân lại có chút khẩn trương, chỉ sợ một giây sau cô sẽ cự tuyệt anh, nhưng những nơi anh vuốt ve ngày càng nhạy cảm hơn, cô cũng không có lấy tay anh từ trong áo ra, anh cảm thấy cô ngầm cho phép.
Ý niệm nhất thời kích thích dục vọng ẩn nấp trong người anh đã mấy năm, hô hấp dồn dập với nhịp tim tăng nhanh càng lúc càng không thể cản được.
Động tác của anh hơi gấp gáp, anh cuối đầu đặt môi lên đôi môi đỏ mọng đang chào đón anh của cô.
Viên Ấu Sơ bị anh nhiệt liệt hôn, chỉ có cảm giác mình vừa vui vẻ lại hơi đau khổ.
Một mặt anh đang ra sức hôn mình, dẫn dụ đầu lưỡi cô và anh cùng nhau quấn quít, nhưng mặt khác vì anh hoàn toàn không có kinh nghiệm, sợ cô lại chạy trốn nữa, đôi tay ôm chặt cô. Nụ hôn của hai người càng sâu hơn, nóng bỏng hơn, cánh tay của anh cũng thít chặt hơn, làm cho cô cơ hồ muốn thở cũng không nổi, đưa tay đẩy anh thế nhưng anh lại không chịu buông lỏng.
Tề Du Quân mặc dù đã có con trai, nhưng một lần kia là anh mơ mơ màng màng, căn bản không biết mình làm cái gì và kết thúc như thế nào, có thể nói kinh nghiệm của anh không khác một xử nam, trừ việc trước đây đã từng cùng cô hôn môi mấy lần nên cũng biết vài kỹ xảo, những thứ khác thì không rõ ràng lắm, chỉ biết muốn hung hăng ôm cô, dùng hết hơi sức hôn cô, cũng không hiểu được làm như vậy cô sẽ không thoải mái.
Viên Ấu Sơ bị động tác thô lỗ của anh làm cho có đau, nắm hông của anh làm cho anh vì bị đau mà thả lỏng bớt.
Mặt Tề Du Quân uất ức nhìn cô, không hiểu vì sao cô đột nhiên bóp anh, chẳng lẽ cô k