Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Thuê Nhà Của Trạch Nam

Tác giả: Mã Kỳ Đóa

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134627

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.

việc đã qua cũng không thể thay đổi, chỉ có một cơ hội duy nhất.
Tỉnh dậy, vốn ánh mặt trời chói mắt đã bắt đầu lệch đi, Viên Ấu Sơ miễn cưỡng nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện thời gian cũng không quá muộn, nằm một lát rồi chuẩn bị bữa tối còn kịp nên cô cũng không vội rời giường.
Nằm ở bên người cô là Tề Du Quân, có lẽ vì nhiều ngày nay không ngủ ngon, mới vừa lại làm vận động vô cùng hao tổn thể lực, bây giờ còn đang ngủ say.
Viên Ấu Sơ nằm nghiêng nhìn anh, ngón tay không nhịn được nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt anh rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, làm cho anh có bộ dáng vốn thanh tú lại ốm o như vậy thật uất ức cho anh.
Người đàn ông này thật sự làm cho cô không thể nắm lấy, rõ ràng có lúc đơn thuần đến mức khiến người ta lo lắng, có lúc lại nhạy cảm đến mức khiến người ta đau lòng, giống như là đứng giữa đứa bé nhỏ đơn thuần và người đàn ông thành thục, làm cho người ta vừa thương vừa yêu.
Aizzzz. Cô nên làm sao mới bắt được anh đây?
Kiếp trước trải qua quá nhiều chuyện, làm cho trong nháy mắt cô sống lại cô đã quyết tâm sống vì mình. Vậy mà hai cha con này lại đột nhiên xông vào cuộc sống của cô, vừa bắt đầu cô còn không tin hai người này ngoài ý muốn thình lình xuất hiện sẽ mang lại cho cô thay đổi lớn như vậy, nhưng cô bây giờ không cách nào tưởng tượng nếu như không có bọn họ, đời cô sẽ biến thành như thế nào.
Cô cần cưng chiều hai người nhiều hơn, cần yêu thương hai người nhiều hơn.... 






Đầu ngón tay của cô dừng trên môi anh, bị chính suy nghĩ của mình làm sợ hết hồn, nhưng sau đó không nhịn được bật cười, mình suy nghĩ nhiều quá.
"Ấu Sơ. . . . . ." Giọng Tề Du Quân đột nhiên khàn khàn gọi tên cô, kéo suy nghĩ đang bay xa của cô quay về.
Cô nhìn ngón tay bị anh cầm, biết là động tác của mình đã đánh thức anh, nhưng không hề áy náy mà nhìn anh mỉm cười.
"Đã tỉnh rồi hả? Đừng nói nữa dậy đi, chờ lát nữa Tiểu Nam về để cho đứa bé nhìn thấy anh ngủ nướng ở đây cũng không hay."
Anh ngu ngốc nhìn cô mỉm cười, không thể tin được cô thật sự đã trở lại, hơn nữa anh còn chân thật ôm cô vào trong ngực.
Cái loại hạnh phúc từ đáy lòng lan tràn vô hạn làm cho cô nở nụ cười lần đầu tiên không cách nào ngừng lại.
Tiểu Nam vừa về tới nhà, thấy Viên Ấu Sơ đang ở trong phòng bếp bận rộn, cặp sách cũng không kịp để xuống, giống như viên pháo nhỏ vọt vào phòng bếp, nhảy nhót vòng quanh cô, nét mặt hưng phấn khó nói lên lời.
Những u ám trong nhà gần một tháng nay, buổi tối nay đã biến mất trong nháy mắt.
Khi Viên Ấu Sơ bưng lên món ăn cuối cùng rồi ngồi xuống, cặp mắt hai cha con sáng lên cảm giác giống như một tháng chưa được ăn cơm, chọc cho cô không nhịn được cười ra tiếng.
"Được, có thể ăn cơm."
Một lớn một nhỏ vừa nhận được chỉ thị, liều mạng gắp thức ăn vào trong chén, thỉnh thoảng còn vì gắp miếng sườn cuối cùng mà trừng nhau, nhưng kết quả bình thường là Tề Du Quân thua.
Ăn xong cơm tối, hai cha con giống như là tắm chiến đấu, nhanh chóng tắm xong lại vọt ra vây bên cạnh Viên Ấu Sơ còn đang bận quét dọn làm cho cô dở khóc dở cười.
Bọn họ một trước mặt một phía sau, đạp lên nơi cô đang dọn dẹp đến dơ bẩn hết, cô hơi không vui nhìn chằm chằm hai người "Hai người các người hôm nay tính toán để cho tôi làm không công sao?"
Tề Du Quân còn hơi xấu hổ cúi đầu nhưng Tiểu Nam cậy vào bản thân tuổi còn nhỏ, trực tiếp ôm chân của cô nũng nịu nói: "Dì Sơ Sơ, lâu rồi không thấy dì, Tiểu Nam rất nhớ dì đó!"
Tề Du Quân nhìn con trai có thể mặt dày làm nũng như thế, trong lòng không biết hâm mộ còn hay là ghen tỵ.
Đáng ghét! Anh cũng muốn ôm cô ăn vạ như vậy. . . . . .
"Dì cũng thật nhớ Tiểu Nam." Viên Ấu Sơ ôm Tiểu Nam, khẽ hôn lên gương mặt của cậu.
"Sau này đừng rời đi nữa nhé." Tiểu Nam bĩu môi nói, mắt to còn hết sức đáng yêu, "Cháu rất nhớ dì, còn nữa,
ba cũng rất nhớ dì, mặc dù ba không nói.”
Tề Du Quân vừa nghe đến những lời này, hận không thể lôi Tiểu Nam qua ra sức đánh vào cái mông, trên mặt cũng hiện lên nét ửng hồng kỳ lạ.
Mình nói nhớ nhưng ra miệng là một chuyện, bị con trai bất ngờ nói mình vì cô rời đi mà tâm tình không tốt giống một đứa trẻ lại là chuyện khác.
Cô lại hôn Tiểu Nam, nhanh chóng ôm lấy cậu, nhìn người đàn ông đang đứng ở bên cạnh xấu hổ, cũng biết công việc quét dọn hôm nay không thể hoàn thành rồi.
“Được rồi! Ngày mai quét dọn tiếp, như vậy bây giờ chúng ta làm cái gì được nhỉ?”
Tề Du Quân vừa nghe nói cô cuối cùng cũng nguyện ý không còn chú ý đến công việc dọn dẹp đáng ghét nữa, hơi kích động muốn kéo cô về phòng, lần nữa ôn tập lại “vận động hai người” buổi trưa vừa được học, nhưng lời còn chưa nói ra miệng đã bị Tiểu Nam vượt lên trước một bước.
“Hôm nay dì Sơ Sơ ngủ với Tiểu Nam nhé.” Nói xong, cậu chỉ dùng chiêu ánh mắt lấp lánh tấn công ngắm nhìn cô.
Cái loại ánh mắt mong đợi kia thật sự làm cho cô khó cự tuyệt, nhưng nhìn mặt ai oán của người đàn ông bên cạnh cô không nhịn được cười hỏi ngược lại: “Chỉ có dì và Tiểu Nam t