
Tác giả: Mã Kỳ Đóa
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134624
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.
ô dẫn đứa bé về trước, thuận tiện nói chuyện ngày hôm nay với anh Tề, mặc dù người phụ nữ kia không cách nào chứng minh nhưng dù sao có rất ít người có thể chạy lại xưng là mẹ với đứa nhỏ.”
Viên Ấu Sơ cũng hiểu, nhưng mới vừa rồi rõ ràng Tiểu Nam rất sợ, cô không thể cứ vậy để người phụ nữ đó mang Tiểu Nam đi.
Cô gật đầu tỏ lòng biết ơn: “Tôi biết rồi, tôi về sẽ nói với ba của Tiểu Nam.”
Điều này làm cô liên tưởng đến gần đây tinh thần của Tề Du Quân không yên, có lẽ có quan hệ với chuyện này.
Hừ hừ! Anh nên suy nghĩ thật kỹ, nên giải thích thế nào với cô, tại sao một người phụ nữ biến mất nhiều năm lại đột nhiên quay về nhận người thân.
Hôm nay, từ khi Tề Du Quân ra khỏi phòng nghiên cứu, phát hiện không khí trong phòng vô cùng kỳ lạ. Thường ngày Tiểu Nam bám dính lấy Viên Ấu Sơ nhưng hôm nay càng bám hơn, khi anh muốn tiếp cận cô thì Viên Ấu Sơ không có giống như trước dung túng anh, ngược lại dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn anh.
Anh hôm nay làm cái gì sai sao? Anh nghiêm túc xem xét lại bản thân.
Hôm nay anh không có làm phòng rối nùi… Trừ phòng nghiên cứu của anh ra, cũng không có không cẩn thận làm hư đồ trang trí của Ấu Sơ, trừ những thứ anh thường xuyên phạm sai lầm ra thì anh thật không biết mình rốt cuộc làm cái gì để cho cô đột nhiên cho anh sắc mặt như vậy.
Nhưng không ngờ đến lúc đóng cửa phòng, Viên Ấu Sơ mở miệng làm cho mặt anh nhanh chóng xụ xuống.
“Hôm nay có một người phụ nữ tự xưng là mẹ Tiểu Nam đến nhà trẻ có ý định muốn mang Tiểu Nam đi, em muốn nghe anh nói xem chuyện này là như thế nào.”
Viên Ấu Sơ vừa nói vừa quan sát vẻ mặt biến hóa của anh. Xem ra là anh biết, như vậy, người phụ nữ kia cô ta nói là mẹ Tiểu Nam là thật.
Hai tay cô khoanh ở trước ngực, giọng bình thản “Nhìn mặt anh không thấy ngạc nhiên, vậy có nghĩa anh đã gặp mặt cô ta sao?”
Anh rất lớn mật! Len lén đi gặp bạn gái trước cũng là mẹ đứa bé, kết quả sau khi về ngay cả một câu cũng không nói, vốn định giấu giếm chuyện này sao?
Tề Du Quân không có chú ý tới nét mặt cùng lời nói đầy mùi giấm chua của cô, mà tức giận lầm bầm “Anh rõ ràng đã nói thẳng với cô ta, đừng có quấy rầy cuộc sống của chúng ta rồi!”
Viên Ấu Sơ nghe thấy lời anh nói thì buột miệng cười, buồn cười vì có lúc anh thật sự rất ngây thơ “Anh nghĩ anh nói không cho phép cô ta quấy rầy thì cô ta sẽ không quấy rầy sao? Chân ở trên người cô ta, cô ta muốn đi đâu anh quản được sao? Huống chi cô ta còn nói cô ta là mẹ của Tiểu Nam.”
A. Lý do thật đàng hoàng, nếu như lúc đó cô ta không quá để ý đến giày cao gót hàng hiệu dưới chân cô ta có thể bị dơ, không làm Tiểu Nam thiếu chút nữa khóc thét lên cùng lời lẽ bài xích thì sẽ có người quỳ lạy hành động của cô, tin tưởng cô thật sự là một người mẹ quá nhớ nhung con của mình.
Nhưng nhìn kết quả hôm qua, cô gái kia hẳn là đang diễn trò.
Cô và cô giáo Hương Hương liếc thấy màn diễn của cô ta không quá hoàn mỹ, cho tới hành động khoa trương của cô ta hù dọa Tiểu Nam khóc, căn bản cũng không biết phải gọi cô ta là gì.
Tề Du Quân sững sờ đứng nguyên chỗ, sau đó ủ rủ nghĩ tới lời cô nói xác thực không sai.
Anh thật sự là ngu, còn tưởng rằng ngày đó anh đã cảnh cáo thì Hạ Liên Hoa sẽ an phận thủ thường không quấy rầy cuộc sống của anh.
A… Cô ta nếu là loại phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời thì năm đó cũng sẽ không thừa dịp anh uống say rồi xảy ra quan hệ.
Lại nói, năm đó anh nên cứng rắn dứt khoát với cô ta. . . . . .
Nhìn mặt anh ủ rũ làm cho cô muốn biểu hiện một chút bộ dạng ghen cũng không có cách nào, chỉ có thể duy trì vẻ mặt trấn định. "Được rồi, ủ rũ xong rồi, nói nhanh sự việc cho em nghe xem!" Cô thúc giục anh.
"Được. . . . . . Được. . . . . . Cô ta nói cô ta nhớ anh và Tiểu Nam, muốn quay lại. . . . . ." Lúc nói những lời này, anh lại hơi chột dạ.
"Cô ta muốn?" Viên Ấu Sơ cười lạnh "Sao không muốn cách đây mấy năm, không muốn cách đây mấy tháng, bây giờ lại muốn?"
Cô tuyệt không phải là một người phụ nữ tràn đầy lòng cảm thông, đối với chuyện này cô không suy nghĩ nhiều, trực giác cảm thấy có cái gì không đúng.
Người phụ nữ kia sao vậy nhìn cũng không giống là một người phụ nữ nghĩ đến đứa bé, nói cô ta vì muốn cùng Tề Du Quân hợp lại cho nên lấy đứa bé ra làm cớ, cô còn tin hơn.
Không thể không nói, cô có mấy năm kinh nghiệm của kiếp trước đã cho cô nhìn quá nhiều dạng người muôn hình muôn vẻ. Hơn nữa theo lời mẹ Tề nói thì năm đó người phụ nữ kia bỏ đi, vẫn không quên lấy toàn bộ tiền của Tề Du Quân, như vậy người phụ nữ ích kỷ lại lòng tham lam như vậy sẽ không vì một chút tình cảm mà trở về?
Lừa gạt người đàn ông đầu óc đơn thuần trước mắt còn có thể, nhưng muốn gạt cô, một người bề ngoài thì còn nhỏ nhưng trong lòng đã trải qua vô số chuyện thì không thể nào.
"Cho nên sao? Anh nói cái gì với cô ta?"
Tề Du Quân nhanh chóng đem đoạn đối thoại ngày đó kể rõ ràng ". . . . . . Anh đương nhiên nói không thể, hơn nữa còn nói với cô ta đừng tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa, nói anh bây giờ sống rất tốt."
"Sau đó sao? Cô ta nó