
Tác giả: Mã Kỳ Đóa
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.
anh nhìn thấy cậu bé cố gắng như vậy cũng hùa theo rống to: “Đồng ý đi! Đồng ý đi.”
“Ha ha! Tất cả mọ người đồng ý rồi!” Anh hả hê cầm chiecs nhẫn ở trước mắt cô lắc.
Cô trừng mắt nhìn anh, gắt giọng: “Vậy anh đi lấy mọi người đi!”
Tiểu Nam vừa nghe lời cô nói, vội vàng lo lắng nói: “Con chỉ muốn mộ người mẹ, không cần nhiều mẹ như vậy!”
Người khác nghe lời nói non nớt của đứa bé, tất cả đều không nhịn được cười ầm lên, làm Viên Ấu Sơ cũng không nhịn được cười ra tiếng.
Tề Du Quân thừa cô hội này, bá đạo kéo tay cô qua, đeo nhẫn vào trong tay cô, sau đó cười hả hê. “Tốt lắm! như vậy thì coi như em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi!”
Toàn bộ đám người sững sờ, không ngờ cầu hôn cũng có thể vô lại như thế.
Viên Ấu Sơ đối với loại người hành động vô lại như anh lại không có bất ngờ, nhưng cầm bó hoa hồng trong tay ném vào trong ngực anh, rồi cầm tay Tiểu Nam đi về phía trước.
Lúc mọi người nghĩ cô bỏ đi vì giận người đàn ông kia thì cô quay đầu lại thẹn thùng nhìn anh chằm chằm: “Cũng đã đồng ý rồi, còn không nhanh đi theo em.”
Trong nháy mắt tinh huống bông quanh co, mọi người sửng sốt một giây, ngay sao đó bắt đầu dung sức vỗ tay, chức mừng anh đã cầu hồn thành công.
Tề Du Quân cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, cầm hoa hồng bước nhanh chạy lên đi trước, một tau bá đạo nắm cả hông cô giống như là biểu thị công khai chủ quyền cô là của anh.
Tiểu Nam vui mừng hỏi cha. “Con biểu hiện rất tốt phải không? Dì Sơ Sơ lập tức trở thành mẹ của con rồi!”
“Ừm! không tệ! thích cái gì ba đều mua cho con!”
“Vậy con muốn mua một Transformers to thật to!”
“Ách…… cái này để ba suy nghĩ lại!”
Viên Ấu Sơ quay đầu lại. “Cái gì cũng không mua, về nhà!”
Ba người tay nắm tay đi từ từ trên đường về nhà, nghênh đón bọn họ là tương lai hạnh phúc, còn có một mái nhà ấm áp của bọn họ.
Kết Thúc
Không đợi đến khi Viên Ấu Sơ tốt nghiệp, xác định sau khi cầu hôn thành công, Tề Du Quân vội vàng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, không phải vì anh đột nhiên đổi tính trở nên chủ động, mà vì sau khi mẹ Tề biết anh cầu hôn thành công, bà căn bản là cầm gậy gộc đuổi phía sau anh, muốn anh nhanh chóng mang vợ về nhà, đừng giống như Tiểu Nam khi đó, đứa bé cũng sinh mà vợ lại chạy mất.
Vốn anh còn cảm thấy cũng không vội, về sau lại thấy người nam sinh kia lần nữa đến cửa nhà anh, lần này không chỉ mang theo hoa mà còn có đàn ghi-ta anh cuối cùng cũng không có cách nào nhẫn nại như lần trước.
Lúc đầu Viên Ấu Sơ nhìn thấy nam sinh đánh đàn ghi-ta trước mắt đó thì không biết nên nói làm sao mới có thể làm cho anh ta bỏ cuộc.
Chẳng lẽ anh ta không biết thời gian trước ở trong trường học có tin đồn sao? Còn nữa, anh không biết cô ở trước mọi người đồng ý lời cầu hôn của người khác rồi sao?
Nam sinh nhìn thấy Tề Du Quân lấy đồ phía sau ra, còn chưa nói hết lời thì đã tắc nghẹn ở cổ, một tiếng cũng không phát ra được.
Tề Du Quân híp mắt nhìn anh chằm chằm, nhẹ nhàng vuốt ve cây thương trên tay. "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao không nói? Cậu mới vừa nói đến chỗ nào, coi như kết hôn. . . . . . Chúng ta kết hôn rồi cậu còn muốn thế nào?"
Giày thối! Con cọp không phát uy lại xem anh là mèo bệnh! Anh là trạch nam không sai, nhưng vợ của trạch nam càng không thể xâm phạm, nhìn anh gầy yếu nhưng không có nghĩa là người tốt sẽ không dùng đến nắm đấm chứ?
Nam sinh lùi lại mấy bước, cặp mắt nhìn chằm chằm cái vũ khí đó rõ ràng không phải món đồ chơi bình thường, sợ đến nỗi ngay cả lời cũng nói không được "Anh. . . . . . Trên tay anh. . . . . ."
Viên Ấu Sơ đứng ở bên cạnh nhìn người đàn ông của cô bộc lộ uy phong, nhìn bộ dạng bảo vệ chủ quyền của anh lại cảm thấy có loại đẹp trai khó cưỡng. Mặc dù nhìn món đồ chơi trên tay anh kia chỉ là mô hình mô phỏng lại, nhưng đã làm cho nam sinh ngu si kia sợ hãi, cô cảm thấy rất buồn cười.
Cuối cùng, nam sinh còn chưa biết trạch nam kia phát uy như thế nào nữa, thiếu chút nữa đàn ghi-ta cũng quên chạy trối chết, làm Tề Du Quân đắc chí một tay ôm vợ một tay ôm đồ sưu tầm, vui vẻ bước qua cửa vào nhà.
"Hàaa...! Sau này còn dám ngu ngốc dùng loại ánh mắt với vợ tôi, tôi sẽ lấy ra một khẩu súng hơi, để cho bọn họ biết trạch nam không phải dễ chọc." Nói xong, ánh mắt của anh sau tròng kính thật vẫn mang theo sát khí hung ác.
Viên Ấu Sơ đột nhiên cảm thấy đứa bé trai kia bị dọa sợ thành ra như vậy cũng hơi đáng thương, nhưng mà nghĩ lại hai ngày nữa bọn họ chính thức kết hôn, anh ta còn làm loại xiếc này trước mặt cô dâu, khó trách chú rễ không cách nào bình tĩnh được.
"Được rồi, anh cũng đã là một người 30 mấy tuổi còn hơn thua với một người trẻ tuổi." Nói xong, cô chợt nghĩ đến hình như cô và anh cũng không khác nhau lắm, nhưng mà người anh đối phó là tình địch, còn cô đối phó với tiểu nhân.
Lại nói Diệp Tử Tâm bởi vì tính xấu không đổi, cô trực tiếp mời luật sư kiện cô ta tội phỉ báng, hiện tại đang bận tối mày tối mặt nhưng dàn xếp đâu vào đó rồi, hơn nữa trường học cũng