Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.
ở quán ăn phía Tây, cô liền gửi tin nhắn nói cho Bạch Tiểu Thuần biết, còn những việc như tại sao cô ta tự sát, có để lại di chúc hay không thì cô hoàn toàn không rõ.
Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ nghĩ Tiết Vịnh Vi lại có hành động tự sát để trốn tránh cảm giác sợ sệt như vậy. Cả bữa, Bạch Tiểu Thuần ngồi ăn một cách thơ thẩn.
Ngay cả khi ảnh khỏa thân của mình tràn lan trên mạng, cô vẫn kiên cường để đứng vững, mọi ân oán đến bây giờ đã dần được hóa giải, tại sao cô lại đánh mất dũng cảm trong cuộc sống như vậy?
Về tới nhà, Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi ngồi xuống sofa, điều hòa phả hơi lạnh khiến cô nổi hết da gà, bỗng giật mình, mí mắt giật liên hồi. Định giơ tay xoa lồng ngực đang đập mạnh thì trong phòng ngủ bỗng phát ra tiếng nhạc quen thuộc.
Áp tai lắng nghe, đúng là bài La Vie Rose của Lisa Ono.
Cô đứng dậy, đến trước cửa phòng ngủ, chiếc Nokia màu trắng đặt dưới đèn ngủ nhấp nháy.
“Tiểu Điệp, có điện thoại này.”
Bạch Tiểu Thuần hướng về phía phòng tắm gọi, có lẽ do chưa chấp nhận sự thật là Tiết Vịnh Vi đã chết, cô cảm thấy trong ngực rất khó chịu, có gì đó bất ổn nhưng lại không dám nghĩ nhiều, cũng giống như ban nãy.
“Vâng!” Tiếng nước chảy ào ào đã tắt, Bạch Tiểu Điệp từ trong phòng tắm nói vọng ra. “Chắc là đồng nghiệp của em hỏi về chuyện bản thảo đấy, chị chuẩn bị đi tắm đi, em ra đây.”
Trong chốc lát, Bạch Tiểu Điệp bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc váy ngủ hai dây, đi vội đến chỗ đèn ngủ đầu giường.
Điện thoại đã tắt, hình như Tiểu Điệp có vẻ rất lo lắng.
Bản thảo nộp không đúng hạn hay có sai sót gì, sao cô lại lo lắng như vậy?
Có lẽ quy định về thời gian làm việc trong tòa soạn không rõ ràng, nhưng đã mười hai giờ mười lăm phút rồi mà vẫn hỏi về công việc thì hơi quá đáng.
“Có thể...” Bạch Tiểu Điệp ôm điện thoại trước ngực, hai má lấm tấm nước của cô hồng như quả đào chín. “Là do em quên chưa sửa chỗ sai, em lên tầng thượng gọi điện đã.”
“Ừ, nếu không được thì sáu giờ sáng mai chúng ta dậy, em bắt tuyến xe sớm nhất đến tòa soạn cũng được.”
Ôm quần áo bước vào phòng tắm nóng hầm hập, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy từ lúc cô em gái ăn cơm xong trở về nhà có gì đó hơi khác lạ.
Cô tắm xong, ra thấy em gái đang thay chiếc áo thun và quần short rồi nhét tất cả đồ đạc vào ba lô. Bạch Tiểu Điệp nghe thấy tiếng động nhưng vẫn cúi đầu xếp đồ, nói: “Hôm nay em không ngủ ở đây đâu, em phải về nhà.”
“Sao gấp vậy, để ngày mai không được sao?”
“Không được.” Bạch Tiểu Điệp trả lời dứt khoát rồi xách ba lô đi ra cửa. “Em đi đây, chị khóa cửa vào nhé. Chị yên tâm đi, em sẽ chú ý cẩn thận.”
Đôi chân thon dài, trắng trẻo, trong ánh đèn lờ mờ có sức mê hoặc không thể diễn tả bằng lời. Nhìn bóng dáng cao gầy xa dần, Bạch Tiểu Thuần rút chiếc khăn cuốn trên đầu xuống, nói với theo:
“Tiểu Điệp à, khi nào xong việc, chúng ta sắp xếp thời gian trò chuyện nhé!”
Bạch Tiểu Điệp quay đầu lại, mái tóc đen bóng còn đang ướt dính trên chiếc cổ trắng ngần đến ma mị như vừa từ dưới đáy biển xuất hiện trên mặt nước, nở nụ cười trong sáng.
“Vâng, em cũng cảm thấy rất lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện. Chị ngủ sớm đi nhé, chúc chị ngủ ngon!”
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thổi nhẹ của máy điều hòa, Bạch Tiểu Thuần mím môi, nhìn mãi về phía cánh cửa đang khép kín. Thực ra cô không lo lắng lắm về sự an toàn của em gái bởi từ nhỏ Bạch Tiểu Điệp đã rất biết cách bảo vệ, chăm sóc bản thân, điều mà cô quan tâm hơn chính là nỗi lo khó hiểu mà bản thân cô không biết diễn tả thế nào, trực giác mách bảo cô rằng Tiểu Điệp, người thân thiết với cô hơn cả chị em ruột cũng cố ý che giấu cô chuyện gì đó, rốt cuộc là ngại không muốn nhắc tới hay là không thể nhắc tới?
Nhưng cô hy vọng mình đã nghĩ quá nhiều.
Bạch Tiểu Thuần sững người, sau đó lại đi vào phòng tắm.
Trong khi lau mái tóc còn ướt đẫm, cô lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng.
Chuyện Tiết Vịnh Vi tự sát chết có nên nói cho Adam biết không?
Số lần họ gặp nhau không nhiều nhưng trong lòng họ đều coi đối phương là bạn.
Hiện tại, công ty đang phải đối mặt với tình hình vô cùng khó khăn, nếu như báo cho anh, liệu có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, khiến anh không thể yên tâm làm việc?
Cô trằn trọc cả đêm.
Khi ánh bình minh nhô lên từ phía chân trời, Bạch Tiểu Thuần tỉnh giấc sau một đêm chập chờn. Cô quyết định tạm thời không báo cho Adam biết chuyện của Tiết Vịnh Vi, tốt nhất là khi nào anh đến thành phố G thì hãy nói.
Sự thật phũ phàng này nên gặp nhau, nói chuyện trực tiếp là tốt nhất, ít ra, nếu anh thật sự đau lòng thì cô cũng nhìn thấy, cảm thấy và có lẽ sẽ không phải an ủi, chỉ cần ngồi im lặng bên anh là được rồi. Bạch Tiểu Thuần đẩy cánh cửa trên sân thượng, cả thành phố chưa hoàn toàn tỉnh giấc trở nên dịu dàng hơn nhiều so với hình ảnh bận rộn thường ngày. Ánh sáng nhẹ vào buổi sáng sớm mềm mại như chiếc khăn lụa, lướt trên đôi má có cảm giác trong lành và mát mẻ, cô ngắm nhìn bầu trời đang dần sáng lên, đột nhiên nhớ tới hương bạc hà thơm mát, dễ chịu ấy.
Mùi hương ấy là mùi vị thuộ