Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341629

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.

ong giây lát, cô cảm thấy mình không bao giờ còn là con bé Bạch Tiểu Bạch ngốc nghếch của trước đây nữa, nắm chặt bàn tay mềm nhũn của em gái, cô nói thẳng mấu chốt của vấn đề: “Nhưng Tiểu Điệp, em đối với anh ta thật lòng, còn anh ta đối với em thế nào?”
Những lời nói của Trình Cẩm Tâm từ đầu chí cuối không hề nhắc đến thái độ của con trai, điều này không khỏi khiến cô nghi ngờ tới hai khả năng, một là Thư Hạo Nhiên bị ông bố bà mẹ thần thông quảng đại của mình che giấu toàn bộ chân tướng sự việc, không hề biết gì về sự lạnh lùng, vô cảm của bọn họ, hai là anh ta không hề nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay, hối hận, sợ hãi, để mặc bàn tay hô phong hoán vũ của bố mẹ sắp xếp mọi việc.
Nếu là khả năng đầu tiên thì vẫn còn có thể tha thứ, còn nếu là khả năng sau, sự bồng bột và tình cảm mù quáng của Tiểu Điệp chỉ càng khiến sự nguy hiểm tiến đến gần.
Đôi môi hồng nhạt khẽ run, Bạch Tiểu Điệp nắm chặt tay chị, trả lời gấp gáp như sợ cô sẽ không đồng ý: “Anh ấy đối với em bây giờ có thể không giống như em đối với anh ấy, nhưng em tin sẽ có một ngày, chẳng phải mọi người vẫn thường nói, chỉ cần có tình yêu chân thành thì cũng có ngày được hạnh phúc đó sao?”
Tình yêu chân thành, rồi sẽ có được hạnh phúc.
Trước đây, Bạch Tiểu Thuần luôn cảm thấy câu nói ấy thật tuyệt, giờ nghe lại, trái tim không khỏi nhói đau…
Nếu vẫn cần phải bỏ ra sự chân thành không ngừng nghĩ đến sức tàn lực kiệt, em rằng mọi thứ đang nghiêng về khả năng thứ hai.
Tính cách của Bạch Tiểu Điệp từ nhỏ đã mạnh mẽ hơn cô, lại được bố mẹ hết mực nuông chiều, chưa tiếp xúc nhiều với sự đời nên hoàn toàn không thể dễ dàng bị thuyết phục, có lẽ lúc này trong lòng con bé, tất cả những gì nó làm đều để thể hiện sự dũng cảm và không sợ hãi, phản kháng vì tình yêu, kiên trì vì tình yêu, giống như bản thân cô đã chờ đợi một người rất xa xôi năm ấy nhưng vẫn không hề hối tiếc, còn nói với những người không hiểu rằng, tình yêu không thể so đo quá nhiều, chỉ cần dám chờ đợ, sẽ có một ngày ánh nắng trở về trên bầu trời u tối, nếu không dám đợi, chắc chắn sẽ tiếc nuối cả đời.
Trên thế gian này, tình yêu muôn hình muôn vẻ.
Nhưng cho dù là với hình hài gì, thứ tình cảm của thời niên thiếu đã qua sao có thể lấy lại?
Nhìn vào mắt chị như có vài nét xúc động, Bạch Tiểu Điệp nắm tay chị, nhỏ giọng nói: “Chị, chẳng phải chị hỏi em yêu anh ấy từ khi nào sao? Thực ra, em cũng không nhớ nữa. Nhưng nhìn anh ấy cô đơn, lạnh lùng vì chị không muốn trở về bên anh ấy, trong lòng em rất buồn. Có thể chị không biết, em chỉ vô tình trách móc trước mặt anh ấy rằng chen chúc mua vé tàu về quê ăn Tết thật kinh khủng, anh ấy đã chuẩn bị sẵn hai vé tàu nằm cho em, còn không cho em nói ra, bảo chị mà biết chắc chắn sẽ cảm thấy nợ anh ấy. Sau khi ăn Tết xong, mãi em chẳng tìm được việc gì thích hợp, anh ấy đã chủ động liên lạc với em, xong việc, em đến cảm ơn, anh ấy chỉ cười và nói, chị rất quan tâm đến em, em chưa ổn định, chị có khi còn sốt ruột hơn bố mẹ em. Về sau, có lần, em và đồng nghiệp đến quán rượu, tình cờ gặp anh ấy uống say mèm không biết trời trăng gì. Nhân viên phục vụ nói với em, tối nào anh ấy cũng đến đó, ngồi uống rượu một mình, mãi đến nửa đêm, khi đã uống say bí tỉ, bọn họ mới dìu anh ấy ra taxi. Chị, chị có biết vì sao không?”
Một cảm giác xót xa rất nhẹ dâng lên trong trái tim và sống mũi, Bạch Tiểu Thuần cúi mặt, lắc đầu.
Tận mắt nhìn thấy cô em gái lún sâu vào lưới tình nói anh ta đã vì mình mà làm bao nhiêu việc, trong lòng vô cùng chua xót, cô chỉ cảm thấy, thế gian này có quá nhiều chuyện, quá nhiều sự mỉa mai.
Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ cảm động mà khóc òa lên.
Nhưng bây giờ, vẫn là sự cảm kích đó, nhưng không có thêm bất cứ phản ứng nào nữa.
Vì quá khứ chỉ còn là quá khứ và cô không bao giờ phụ tấm lòng chân thành im lặng chờ đợi của Adam, cũng không muốn trở thành vật cản chắn ngang em gái và một người đàn ông.
“Anh ấy nói, đều là đàn ông, chỉ cần nhìn thoáng qua, đã biết sự dịu dàng mà Adam dành cho chị. Vốn dĩ đã chẳng sao, nhưng chị lại lợi dụng anh ấy để giúp Adam, điều quan trọng hơn là, khi tới Hoa viên dự cuộc giao lưu, anh ấy đã nhìn thấy chị và Adam vai kề vai bước đi dưới bầu trời đầy sao, hai người đã nói về Kant, còn nói: “Thời khắc này vô thanh thắng hữu thanh”, trước đây, chị không bao giờ nói câu này với bất cứ đàn ông nào khác ngoài anh ấy, vì thế anh ấy bắt đầu cảm thấy, trái tim chị chẳng biết tự bao giờ đã dần hướng về Adam. Chị, chị có dám nói rằng, trước khi giữa chị và Adam chưa có một mối quan hệ rõ ràng, chị không hề có cảm giác vượt qua mối quan hệ đồng nghiệp nào khác với anh ta không?”
Bạch Tiểu Thuần lặng người…
Tối hôm đó, trước khi cô và Adam trở về, Thư Hạo Nhiên không hề xuất hiện, nhưng chắc chắn không phải anh ta đã rời đi, mà là luôn theo sát phía sau.
Bóng đen vụt qua ô cửa sổ trông ra vườn hoa mà cô nhìn thấy cũng chính là anh ta, nếu không, sao anh ta có thể nghe thấy Adam nói thầy giáo tiếng Trung đã dạy anh câu” “Thời khắc này vô thanh thắng hữu thanh”?
Đ