Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341167

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.

ểu thì đi cầu cứu dân tình. Cô thầm nghĩ, sao anh chàng này lại chỉ tay vào cánh cửa, chẳng lẽ muốn cô nhường đường cho anh ta?
Hai từ “Mời anh” suýt chút nữa thì phun ra, nhưng vào giây cuối cùng, con ngươi của cô bỗng nở to một cách vô cùng kinh ngạc. Từ từ đã, từ từ đã, anh ta là nam, mình là nữ, sao mà nhường đường được? Nhà vệ sinh này đâu phải loại nam nữ dùng chung! Một tiếng ầm đùng đoàng vang lên trong đầu, Bạch Tiểu Thuần từ từ quay lại, đối diện trực tiếp với sự thực tàn khốc…
Đúng thế, biểu tượng cánh cửa phía sau cô là WC nam!
Trời cao ơi, đất dày hỡi! Lẽ nào lúc cô phóng như bay vào nhà vệ sinh nên anh ta đã đứng đợi suốt từ lúc đó đến giờ? Đại ca, anh nhìn thấy con gái lao vào WC nam mà không lao vào theo quả thực cũng coi là lịch sự đấy, nhưng không thể ngọt ngào hơn một chút, coi như không nhìn thấy gì rồi mau chóng rời đi được sao? Cứ phải đợi cô ra rồi mới nhắc nhở đã phạm phải lỗi muối mặt như thế này ư?
“Sorry…”
Khí nóng bốc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó đỏ bừng, trong đầu lúc này là một màn trống rỗng, hoàn toàn không biết mình đã xin lỗi vì chuyện gì, chỉ biết cắm mặt tiến về phía bồn rửa tay. Chiếc đèn vàng tỏa ánh sáng dịu nhẹ, cô không ngẩng mặt lên cũng biết trong chiếc gương sáng bóng không tì vết kia đang phản chiếu một khuôn mặt xấu hổ, khổ sở đến cực độ. Đã đi nhầm thì chớ, lại còn mất thể diện trước mặt người ngoại quốc thế này. Không biết sau này, anh ta có hỉ hả kể cho đồng bào da trắng của anh ta rằng tháng nào, năm nào đấy đã nhìn thấy một đứa con gái Trung Quốc lao như tên bắn vào WC nam không nhỉ?
Hu hu, đúng là mất thể diện quốc gia mà.
Vừa tự tổng xỉ vả, vừa chìa đôi bàn tay đã xoa xong xà phòng về phía vòi nước, Bạch Tiểu Thuần thật muốn mở miệng chửi bới. Vòi nước cảm ứng đáng chết mãi không thấy có phản ứng, đưa tay qua, đưa tay lại mà không có giọt nước nào chảy ra. Mày ở phòng dành cho người nước ngoài cũng không cần phải khinh thường người trong nước thế chứ? Tại sao không chảy nước, còn chưa thấy tao đủ mất mặt sao? Mau chảy nước!
Nếu như tay không có xà phòng, quả thực cô sẽ phóng ra khỏi đây, cùng lắm thì cũng để lại một hình tượng xấu xí mất vệ sinh, dù sao thì lúc này cô cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ lớn lao ấy. Vả lại, soái ca là nhân viên của Phòng Quốc tế, mối quan hệ qua lại giữa Phòng Quốc tế và Phòng Nội địa không nhiều lắm, mình cũng đâu phải nhân viên ở Thượng Hải, không chừng cả đời này chỉ gặp có lần này thôi, nhưng vấn đề là lúc nãy, vì mải tự tổng xỉ vả nên cô đã xoa xà phòng nhiều hơn mức quy định…
Một ngón trỏ thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng giơ tới, khẽ chạm vào phía dưới vòi nước.
Woa, nước chảy ngon lành.
“The sensor is…”[1'>
[1'> Loại cảm ứng này là…
Chẳng còn tâm trí để quan sát kỹ đôi bàn tay rộng lớn với những khớp xương rắn rỏi dễ chịu ấy, gặp phải chuyện mất mặt nhất trong đời, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không hiểu anh ta vừa nói gì, rửa tay xong liền phi ra ngoài như tên lửa, chạy thẳng xuống tầng, bước vào cửa mới nhớ khi nãy đến một câu “Thanks!” cô cũng không nói. Trong phòng chật kín người, chẳng ai để ý thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô. Một lúc sau, Quách Hà cầm hai cốc cà phê bước đến, nhìn thấy cô, liền hỏi:
“Sao đấy, không khỏe à?”
“Có cái lỗ nào không chị?”
“Lỗ? Lỗ gì? Nói nhảm gì thế. Này, uống ngụm cà phê cho tỉnh táo, cuộc họp này ngột ngạt quá.”
“Em muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.”
Cô nghiến răng nghiến lợi thuật lại câu chuyện ban nãy. Nghe xong, Quách Hà không nhịn được, khục khặc cười. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn biến dạng… Đúng thế, bình thường đôi lúc cô cũng gây một vài lỗi lầm, nhưng sống trên đời hơn hai mươi năm nay, chưa bao giờ cô gặp phải chuyện khốn khổ thế này. Hỏng rồi, nếu để bọn Lạc Lạc biết được, một đời anh minh của cô sẽ bị hủy hoại tan tành, về sau sao còn lăn lộn được trong giới giang hồ nữa đây?
“Thôi, không sao đâu, chắc anh ta là đồng nghiệp ở Thượng Hải, dù sao cũng không gặp lại, sợ gì chứ? Bọn họ vào rồi, chuẩn bị chiến đấu thôi.”
“Em…”
Đâu chỉ sợ, mà là không còn đất dung thân, được chưa nào?
Cầm cốc cà phê lên uống vài ngụm, liếc thấy sếp bước vào, cô liền ngậm miệng lại, lấy tinh thần nhìn về phía màn hình lớn.
Tiếp theo là nội dung nhắc lại những thành tích cùng triển vọng trong năm tiếp theo, cộng thêm một dấu chấm câu, CEO bụng bự thu lại khuôn mặt tươi cười vui vẻ, bỗng nhiên thay đổi chủ đề, sắc sảo chỉ ra tình trạng kinh doanh yếu ớt trong nội địa, so với thị trường Âu – Mỹ và những nơi khác, tỉ lệ phân bố thị trường rõ ràng quá mỏng, tổng giá trị kinh doanh trong năm vừa qua gần như giậm chân tại chỗ, tạo ra cảm giác sống dở chết dở. Lời vừa dứt, khắp căn phòng bỗng ồn ào giống như chiếc nồi đang sôi ùng ục, những tiếng bàn tán xì xầm vang lên. Trước những tiếng bàn tán không ngớt, Tổng giám đốc Vu phụ trách kinh doanh nội địa bặm môi lại, mặt xanh lét… Ông ấy là một trong những người đầu tiên làm việc ở công ty khi Good tiến quân vào thị trường châu Á – Thái Bình Dương, cũng là tiền bối và lãnh


pacman, rainbows, and roller s