Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341199

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.

h kéo dài, Bạch Tiểu Thuần hít thật sâu, chất vấn.
“Gì cơ?”
Nhả một làn khói mờ ảo, Thư Hạo Nhiên có cảm giác người con gái anh đã từng thân thiết bao năm giờ bỗng trở nên hoàn toàn xa cách.
Bình tĩnh, kiên định, lạnh lùng... tất cả đều không giống với những biểu hiện ngốc nghếch, ngờ nghệch của cô trước đây.
“Anh đặc biệt hạ cố đến đây, nhất định không phải chỉ để nói với tôi chuyện Adam có khả năng sẽ bị điều chuyển về Mỹ. Anh từ trước đến giờ chưa từng làm việc gì mà không có dự liệu.”
Thư Hạo Nhiên mỉm cười, rít một hơi thuốc.
“Tiểu Bạch, nhìn xem, biểu hiện của em bây giờ có phải là vẫn giống em của trước đây không? Luôn nói thẳng những điều mình nghĩ, thật tốt!”
Tiểu Bạch khẽ chau mày. “Chẳng lẽ giống thật sao?”
Nếu là trước đây, trong trường hợp này, có lẽ cô đã khoa chân múa tay, không ngừng hỏi anh phải làm như thế nào, nhưng giờ đây, Tiểu Bạch đã học được thói quen đối mặt với vấn đề bằng cách thỏa hiệp và đàm phán. Đây cũng là một bước thay đổi đáng mừng, nhưng cũng là một sự thay đổi không thể không xảy ra.
“Em rời xa anh ta, anh sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề liên quan đến bản thiết kế.”
Đầu óc đau như thể có ngàn vạn mũi kim xuyên qua, Bạch Tiểu Thuần trân trân nhìn người con trai thần thái vô cùng tự nhiên kia, đột nhiên muốn cười thật to. Trước đây, vì mẹ anh ta dựa vào mối quan hệ quen biết, cứu chú cô khỏi vào tù mà anh ta đã rất tức giận, tuyên bố mình không bao giờ dựa vào quyền lực của bố mẹ mình làm bất cứ việc gì, vậy mà hôm nay, anh ta đứng trước mặt cô, ra điều kiện với cô. Thay đổi bản thiết kế không chỉ cần phải có sự tham gia của Thư Kiến, mà còn liên quan đến viện thiết kế số 3 Bắc Kinh, giả dụ không nhờ vào mối quan hệ rộng mà bố mẹ anh ta tạo dựng từ trước, liệu anh ta có thể giải quyết được vấn đề không?
“Rời xa anh ấy để quay về bên anh ư?” Tiểu Bạch thì thầm hỏi.
“Chỉ cần em rời xa anh ta, anh nhất định sẽ cố gắng làm mọi cách để em quay về bên anh.”
“Làm sao anh có thể chắc chắn rằng bố anh sẽ đồng ý?”
“Chỉ cần anh nhất quyết muốn, nhất quyết quyết định như vậy thì họ cũng sẽ phải đồng ý.”
“Thật vậy ư? Vậy sao anh không đi hỏi bố anh xem bố anh đã nói những gì với Adam về dự án tàu điện ngầm?”
“Ông ấy...” Thư Hạo Nhiên rõ ràng có đôi chút phân tâm, sự kiêu ngạo dường như đã bị câu hỏi của Bạch Tiểu Thuần rút đi vài phần. “Anh đã nói với em rồi. Tiểu Bạch, nghe lời anh...”
“Tôi không muốn nghe. Thư Hạo Nhiên, anh là người hiểu rõ nhất, bố mẹ anh không bao giờ đồng ý chuyện của hai chúng ta. Năm đó, tại sao chú tôi có thể liên hệ được với mẹ anh, tôi cứ nghĩ rằng là do chú có người quen biết, nhưng thực tế không phải, đúng vậy không? Phải rồi, gia đình anh, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, nhưng cảm giác vui vẻ đạt được bằng cách lợi dụng người khác thì có vui vẻ được không? Anh biết rõ bố mẹ anh cố ý để chú tôi liên lạc được với họ, anh cũng biết rõ dự án tàu điện ngầm cũng là bố anh lấy ra để ra điều kiện với Adam. Mọi chuyện anh đều biết rõ, nhưng vẫn chỉ trích là tôi lợi dụng anh, trách Adam qua cầu rút ván. Anh hoàn toàn biết rõ bố mẹ anh giới thiệu anh với Tiết Vịnh Vi là có ý đồ gì, chỉ là anh vừa muốn trêu đùa cô ấy vừa công khai gây thêm nỗi đau cho cô ấy.”
“Tiểu Bạch...” Lông mày nhíu chặt, sắc mặt Thư Hạo Nhiên hoàn toàn ảm đạm. “Là em nghe ai nói vậy? Tất cả những chuyện đó, sau này anh mới biết.”
Giọng nói đầy kích động, giận dữ, phẫn nộ vỡ thành muôn vàn hạt cát, nhận thức được khoảng cách giữa mình và Thư Hạo Nhiên rất gần, dường như có thể nghe được từng nhịp thở, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hai ánh mắt giao nhau trong không trung, khoảnh khắc lúc này thật sự rất giống những gì đã từng xảy ra của rất nhiều năm về trước.
“Trong mắt em, có phải bây giờ anh là một kẻ hèn hạ đúng không?”
Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Từ “hèn hạ” có vẻ nghiêm trọng quá, chỉ là bây giờ trong tiềm thức của cô, Thư Hạo Nhiên không còn là người con trai mà cô từng yêu năm đó.
Đầu điếu thuốc lập lòe trong màn đêm, Bạch Tiểu Thuần vẫn nhất quyết phủ nhận, Thư Hạo Nhiên còn cảm nhận được cảm giác sợ hãi từ gót chân lan lên đỉnh đầu, đến tận trời cao. Từ từ nhắm mắt lại một cách đau khổ, Thư Hạo Nhiên gạt nhẹ tàn thuốc rơi trên áo, giọng nhẹ như gió thoảng: “Còn nhớ những gì anh đã từng nói không? Anh và Vịnh Vi có quá nhiều điểm giống nhau, nhưng đồng thời cũng có quá nhiều điểm khác biệt. Cũng như những gì thuộc về truyền thống, anh không có cách nào thay đổi suy nghĩ của bố mẹ anh được, nhưng anh nhất định không giống Vịnh Vi, hy vọng viển vông, mơ tưởng hão huyền có thể đạt được thành công, được công nhận. Nhưng thực tế đã minh chứng, không mơ tưởng mới là điều đúng đắn nhất. Nếu như ngay từ đầu, Vịnh Vi có thể hiểu được rằng, đồng ý ra nước ngoài cũng chỉ là một cách để trì hoãn thì có lẽ sinh mệnh của cô ấy không ngắn ngủi đến vậy.”
Bao năm nay, chưa bao giờ Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Thư Hạo Nhiên buồn bã đến vậy. Biểu hiện chán nản, không chút sức sống của anh ta bây giờ thật sự không giống với Thư Hạo Nhiên vẫn tràn