
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341174
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1174 lượt.
ông phải tỏ ra mình quản lý nhân viên cấp dưới tốt một chút.
Bạch Tiểu Thuần trong lòng ấm ức nhưng không thể không thừa nhận mình xui xẻo. Ai bảo cô tự nhét súng vào họng mình chứ? Đều là họa do Adam ca gây ra, trước khi anh ta đến, chưa từng có vấn đề chẳng đâu vào đâu thế này. Đáng tức hơn nữa là, anh vốn dĩ không hề biết dùng đũa, còn nói thích đồ ăn Trung Quốc làm gì? Cô không nói gì thêm, nhếch miệng nhìn bàn thức ăn.
“Xin lỗi, tôi thử lại xem.”
Adam thành khẩn xin lỗi, một lần nữa nhấc đôi đũa lên. Đôi đũa trơn tuột không hề giữ chút thể diện nào, “cạch”, một chiếc rơi thẳng xuống mặt sàn bóng loáng. Không khí im lặng, đúng thời khắc quan trọng, Quách Hà lên tiếng:
“Thưa giám đốc, gọi nhân viên đổi thành dao và dĩa nhé, chúng ta ăn đồ Trung theo phong cách Tây.”
“Được, gọi đi.”
Để tổng giám đốc thử dùng đũa lần thứ ba là không được rồi, sếp Lý liền đồng ý.
Mười bộ dao dĩa sáng loáng, chỉnh tề được đưa lên, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong ánh mắt người nhân viên một sự kinh ngạc, ngụ ý chưa bao giờ chứng kiến một chuyện như thế này. Gà xé phay, cá bát bảo, cua hầm, tôm rang, thịt xào ớt, rau muống xào, một bàn toàn đồ ăn Trung, các thực khách ngồi xung quanh tay trái cầm dĩa, tay phải cầm dao, lạnh sống lưng, lại còn tiếng dao dĩa va vào nhau, khung cảnh lúc ấy không thể nào kỳ quái hơn. Bạch Tiểu Thuần lúc trước còn sung sướng, hí hửng, lúc này ủ rũ, chẳng buồn ăn uống, ngồi nhìn mọi người tự mời rượu nhau hết một vòng.
Khoảng chín giờ mười phút, cơm no rượu say, sếp Lý và một đồng nghiệp khác đã uống ngà ngà đều không thể lái xe đưa Adam trở về khách sạn, ra lệnh cho Tiểu Thuần bắt xe đưa Tổng giám đốc về. Nhận thấy Adam không có ý từ chối, Bạch Tiểu Thuần trong lòng như phát rồ…
Ực, đàn ông con trai lớn từng này rồi, đưa anh lên xe taxi còn chưa đủ, lại còn phải đưa về tận cửa khách sạn, lẽ nào sợ tài xế mang anh ta bán đi sao?
Nhìn anh ta cao lớn, hùng dũng thế, lại còn để tôi phải bảo vệ chắc?
Tức thì tức nhưng không thể không làm.
Chuyện công việc trước nay vẫn vậy.
Nếu lời hứa cũng chỉ như một kiểu thô thiển
Sắc đêm dịu dàng, những chiếc taxi nườm nượp như nhảy múa trên con phố đã lên đèn sáng rực, âm thầm vén bức màn sân khấu, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần không phải người giỏi che giấu cảm xúc, môi mím chặt, nhìn ra ngoài cửa xe, từ đầu chí cuối không nói lời nào. Rất lâu sau, Adam nhẹ nhàng lên tiếng:
“Sherry, rất xin lỗi.”
Xin lỗi là một việc nằm ngoài dự kiến, trong vài ngày làm việc cùng, ít nhiều cô cũng nhìn ra anh ta là một người tràn đầy tự tin, hơn nữa lại là tổng giám đốc, sao có thể hy vọng chỉ vì một chút ấm ức nho nhỏ của nhân viên mà đi xin lỗi họ được? Cô quay người, chỉ thấy ánh mắt anh ta rất thành khẩn, cặp lông mày dài màu vàng phớt phủ trên mí mắt tạo thành hai chiếc bóng viền tròn nhè nhẹ, giống như màu sắc của đêm. Có lẽ là do chưa nhận được câu trả lời, Adam hơi nhướn mày, tiếp tục:
“Tôi đến Trung Quốc đã được một năm rồi, rất thích các món ăn Trung Quốc nhưng vẫn chưa biết dùng đũa.”
Chiếc taxi rẽ vào con phố tiến về khách sạn, con đường với hàng cây xen kẽ những cột đèn đường, tranh tối tranh sáng. Từng tia sáng khi ẩn khi hiện xuyên qua lớp cửa kính dừng lại trên chiếc sơ mi màu trắng của anh, khuôn mặt thon dài điển trai khuất sau bóng mờ, chỉ nhìn thấy viền ngoài bộ quần áo của Adam, cô mỉm cười. Đúng là một chủ đề khó giải thsích một cách ngắn gọn, nhưng người ta đã hỏi rồi, không trả lời không được. Hít một hơi sâu, cô dùng những lời lẽ ngắn gọn, đơn giản nhất có thể để giải thích:
“Tên tiếng Trung của tôi là Bạch Tiểu Thuần, mọi người trong công ty đều nhiều tuổi hơn tôi, vả lại tôi vào công ty sau nên coi như là hậu bối, vì thế bọn họ đều gọi tôi là Tiểu Bạch. Ở Trung Quốc, mọi người quen dùng cách này để gọi những người nhỏ tuổi hơn mình, thêm một chữ Tiểu vào trước họ của họ, ví dụ như Tiểu Quách, Tiểu Lưu, Tiểu Tống, v.v…” Miễn cưỡng giải thích một thôi một hồi, “giáo viên tận tâm” đang định chỉ ra Tiểu Bạch thực ra còn có một hàm ý khá đáng buồn khác đối với bản thân mình thì ai đó đang mím chặt môi đã nhân cơ hội ấy hỏi tiếp:
“Ở sân bay, Nick cũng gọi cô là Tiểu Bạch, cậu ấy hình như không phải là tiền bối của cô.”
“Anh ta…”
Không ngờ anh lại nhắc đến Thư Hạo Nhiên, Bạch Tiểu Thuần khựng lại, trong đôi mắt trong veo bỗng nhiên thoáng hiện một vệt đen u ám. Nên khen ngợi Adam quan sát kỹ càng hay là thán phục sự bác đại, uyên thâm của văn hóa Trung Quốc đây?
Tiểu Bạch, đối với đồng nghiệp, là một cách xưng hô không thể bình thường hơn. Đối với Thư Hạo Nhiên, hoặc đối với người trẻ tuổi như họ, lại bao hàm một sự yêu thương và ngọt ngào mà chỉ có họ mới hiểu được.
Taxi tấp vào bên đường, ngay trước cửa khách sạn hào nhoáng, trong đài phun nước kèm âm nhạc chăng những ngọn đèn đủ màu sắc tạo thành một bông hoa nước tuyệt đẹp. Westin, khách sạn liên hợp quốc tế có trụ sở chính ở Mỹ, chỉ dành cho giới