Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2307 lượt.

ó ánh sáng u tối, tiếp tục không ngừng tản ra. Khóe môi anh, tà tà phác hoạ lên một đường cong hoàn mỹ, ngón tay dài ép nhẹ cằm cô gái, chuẩn bị chậm rãi phủ xuống, thanh âm, có thêm mấy phần khàn khàn: "Hiện tại, tôi muốn hôn cô, cô liền. . . . . . Không thể có chỗ để trốn!"
Dừng một chút, anh lại nhẹ nhàng linh hoạt phun ra mấy chữ khác, ánh mắt mang theo thâm ý: "Tôi hôn chính là. . . . . . toàn thân cô!"






"Cái người siêu cấp biến thái này — —"
Lời nói nguyền rủa của Thất Dạ chỉ nói tới đây, đôi môi đỏ mọng liền bị Gia Mậu chặn lại. Lần này, Gia Mậu mãnh liệt hôn cô, mạnh mẽ hơn so với trước. Hàm răng của anh cứ như lưỡi dao sắc bén xẹt qua cánh môi cô, xâm nhập vào trong miệng cô, mỗi một lần tiến vào đều mạnh mẽ như cuồng phong, trêu đùa da thịt Thất Dạ đau đớn tê dại, khiến cho đáy lòng cô sinh ra loại cảm giác kích động, hận không thể nhổ hết răng của anh, để thỏa mối hận trong lòng.
Nhưng Gia Mậu lại coi hành động cắn răng nghiến lợi của cô chỉ giống như phương thức trả thù anh nên anh hoàn toàn phớt lờ. Anh tìm thời khắc thích hợp, thời điểm cô muốn cắn lên môi dưới anh, thì đầu lưỡi anh né tránh. Sau đó, hướng cái meenjg nhỏ nhắn của cô bị anh chơi đùa, tấn công mạnh mẽ đầy ác ý hơn trước!
Cho đến khi đầu lưỡi Thất Dạ nếm được vị tanh của máu tươi, vô lực phản kháng thì lưỡi dài của anh mới chậm rãi lùi ra. Đôi mắt anh phát sáng, con ngươi sâu kín lóe ra hàn băng, lại còn mang theo chút tối tăm trêu tức. Trạng thái này như sóng tràn bờ, mênh mông vô hạn!
Trên đời này, chỉ có ác ma mới dùng ánh mắt lạnh nhạt vô tội nhìn chằm chằm và ức hiếp đối phương như vậy, Gia Mậu nhận là thứ hai, khẳng định không có ai dám nhận là thứ nhất!
"Thử trang phục!" Đầu ngón tay Gia Mậu dọc theo chỗ bị cô nhổ bẩn trên áo kéo nhẹ xuống, giọng điệu dịu dàng như làn nước: "Mục đích mà chúng ta đến đây."
Đánh chết Thất Dạ cũng không nghĩ tới, Gia Mậu thế nhưng lại nói ra yêu cầu đơn giản như vậy. Gần như không có chút do dự nào, cô vội không gật gật đầu, vui vẻ đón nhận "Trừng phạt" của anh, trong lòng tràn đầy vui vẻ nói: "Tốt, em giúp anh, ân oán trước đó, xóa bỏ hoàn toàn!"
"È hèm. . . . . ." Gia Mậu gật đầu, bổ sung một câu: "Chỉ cần tôi hài lòng!"
"Cam đoan anh hài lòng!" Thất Dạ thẳng thắn khiến Gia Mậu cực kỳ hài lòng, hai tay cô hợp thành hình chữ thập, nói cười một câu: "Tiểu nhân cam đoan nhất định không để cho thượng tướng đại nhân chịu thiệt hại!"
Trên thực tế, nếu như chỉ coi như vậy là xong, thì thua thiệt tuyệt đối không phải là cô! Dù sao, Gia Mậu là người cực kỳ thích sạch sẽ, hôm nay cô lại dám cả gan phun nước miếng lên người anh, anh không phát biểu, thật ra thì cô cũng đã kiếm được lời rồi (lãi). So sánh với hành động trừng phạt chết đi sống lại của anh, việc giúp anh thử trang phục chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến!
Mắt Gia Mậu nhẹ giơ lên, nhàn nhạt liếc xéo cô, môi mỏng cong cong, đáy mắt xẹt qua một tia u ám thần bí.
Tiểu gia hỏa kia, bị người bán còn muốn giúp người khác kiếm lời. Đợi lát nữa, cô liền biết như thế nào là giúp anh thử trang phục, anh mới có thể hài lòng.
Đương nhiên, anh muốn làm hiệu quả, hiển nhiên là. . . . . . Để cho cô làm trò tiêu khiển của anh!
Cùng nói chuyện dưới nhà trong lòng đất. Mà kết quả để đạt được những thứ này, điều kiện tiên quyết là . . . . . . Dụ cô nhập vào trong!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Ai cho cô lấy tay hả?"
"Sợ?"
"Miệng!"
"Cái gì?"
"Tôi nói, dùng miệng." Lông mày người đàn ông nhẹ rủ xuống, ánh mắt màu hổ phách sâu kín nhìn vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ của cô gái, cánh tay dài hơi nâng lên, đầu ngón tay dọc theo cằm cô nhẹ nhàng bóp một cái, giọng điệu dịu dàng lại êm tai: "Dùng cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu cùng với đầu lưỡi ngọt ngào của em, giúp tôi cởi áo ra."
Thất Dạ nghe vậy, cả khuôn mặt từ hồng chuyển sang tái xanh, sau đó biến thành đen, màu đen của tro, lại chuyển thành trắng, trong nháy mắt, biến đổi không ngừng. Cuối cùng, cô nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Mậu, theo hướng đâm của đầu ngón tay anh, áp chế không run rẩy: "Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, anh đang trêu chọc tôi sao?"
Người đàn ông này sao có thể dễ dàng tin tưởng? Sao cô lại đần như vậy chứ, cư nhiên tin tưởng anh thật sự sẽ không làm khó cô. Nhưng trên thực tế, anh đùa dai đối với cô, vĩnh viễn đều có trò gian trá. Nhìn xem lúc này, ở trước mặt anh, cô lại trở thành người thua!
Có lẽ, cô nên chấp nhận: so sánh với anh, cả đời này cô chỉ có thể là người thất bại!
Nếu không thì tại sao lần nào cô cũng bị anh gắt gao ăn như vậy?
Nghe, lời nói ác liệt của người đàn ông này, không phải lại tới nữa sao?
"Nếu như em không làm theo phân phó của tôi, tôi sẽ không hài lòng! Đúng rồi, mới vừa rồi chúng ta thảo luận thời điểm hôn cùng hôn, hình như có nói đến, toàn thân .... . . . . . Tôi nghĩ, tôi không hài lòng thì kết quả chính là. . . . . ."
Gia Mậu rất biết giày vò người khác như t


Polly po-cket