Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2287 lượt.

cho cô, cái này gọi là lấy đạo của người, trả lại cho người
“Anh…” Sắc mặt của Thất Dạ, có phần biến thành màu đen, cô siết chặt dao nĩa trong tay, rất muốn dùng sức, đâm xuyên qua cái cổ xinh đẹp của người nào đó, nhưng loại ý niệm ác độc này, chỉ tồn tại trong đầu cô khoảng nửa giây, liền biến mất.
Cô có chết cũng sẽ không quên, lần trước cô muốn tự mình cầm súng giết anh, thì phản ứng của anh nhạt cảm cỡ nào. Phải biết, đạn cũng không làm gì được anh, huống hồ dao nĩa….. Làm sao có thể làm anh bị thương?
Mặc dù lúc này khoảng cách của bọn họ rất gần !
"Muốn giết tôi sao?"
"À?"
Nghe thanh âm chất vấn nhàn nhạt của anh, Thất Dạ thét lên một tiếng, trong mắt đều là ánh sáng không thể tin được
Ông trời ơi, trước hết hãy giết cô đi! Cô là ai? Nam Thất Dạ! Lòng của mình cư nhiên lại bị một người đàn ông không tốn chút sức lực nào nhìn thấu. Sau này, cô làm sao ra ngoài lăn lộn đây?
Trong mắt Gia Mậu là vẻ cười như không cười. Khóe miệng anh nhẹ cong, nhàn nhạt nói: “Cứ tự nhiên, em cũng biết là em không giết được tôi. Mà loại chuyện này, sau này ngàn vạn lần hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm, tốt nhất phải nắm chắc 200%, nếu không….”
Đầu ngón tay của anh, bỗng nâng cằm của cô lên: “Kết quả, chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là gãy tay, gãy chân như vậy đâu”
Ngôn ngữ dịu dàng như cọng lông phất qua gương mặt, nhưng lúc này lại nồng đậm mùi vị cảnh cáo, làm lòng của Thất Dạ không khỏi giật mình
Má nó, người đàn ông nhất định biết thuật đọc tâm, nếu không làm sao có thể…… đoán được hết mưu ma chước quỷ của cô?
Mất hết mặt mũi nên Thất Dạ giữ vững trầm mặc, chỉ lấy khối thịt bò thật to từ bàn ăn, chuyển đến trước mặt anh: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, tiểu nhân hầu hạ ngài ăn. Mẹ ngài không có dạy ngài, lúc ăn cơm không được nói chuyện sao? Ăn không nói, ngủ cũng không nói, ngài nên học tập tốt một chút”
Con ngươi của Gia Mậu chợt lóe lên, cặp mắt xinh đẹp kia, tựa hồ có ánh sáng lạnh xẹt qua
Trong nháy mắt Thất Dạ cũng cảm thấy, lòng của mình cũng dừng một chút
Cô rất rõ, Gia Mậu không phải là người dễ dàng bị người khác ảnh hưởng cảm xúc, nhưng những lời mới vừa rồi của cô…… Giống như đâm vào một chỗ quan trọng trong lòng anh, cho nên anh mới có phản ứng như vậy?
Nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào?
Thời khắc cô nghi ngờ, Gia Mậu đột nhiên cười một tiếng, nói: “Đúng là không có!”
"Hù dọa?" Thất Dạ sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn: "Ý của anh là. . . . . ."
“Từ nhỏ tôi, không có mẹ”
Không ngờ anh cư nhiên lại thẳng thắn như vậy, thần kinh Thất Dạ ảo não giống như bị thứ gì đó hung hăng đấm vào một cái, khiến cho cô…. Đầu óc của cô trở nên hỗn độn một hồi lâu, đầu đau như sắp nứt……
Thì ra, ở phương diện này, cô đã đâm vào chỗ đau của Gia Mậu
“Cũng không sao” Đột nhiên, Thất Dạ không muốn hăng hái đối kháng với anh nữa, cô ném thức ăn xuống đĩa, cả người cũng xìu xuống.
“Dù sao, trên thế giới này, cô nhi cũng nhiều mà. Chỉ có điều, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân ngài có cuộc sống cao cao tại thượng như vậy cũng không tệ. Ít nhất, gia cảnh của anh tốt, ngoại trừ không có mẹ ra, mãi mãi cũng không cần phải chịu đựng mọi người từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới khi dễ anh”
“Em đang nói chính mình sao?” Gia Mậu cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào cô gái.
Thất Dạ nhíu mày, mắt lạnh liếc về phía anh: “Tôi đang nói về trường hợp của người khác”
“Bao gồm cả em”
“Anh có thể không làm rối mọi chuyện lên được không?”
“Tôi cũng không phải không có mẹ” Mặt mày Gia Mậu đột nhiên có chút âm trầm: “Chỉ là, cho tới bây giờ bà cũng không dạy tôi bất cứ thứ gì”
“Vậy anh cũng hạnh phúc hơn so với rất nhiều người” Lòng bàn tay của Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt: “Ít nhất anh còn có thể lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh”
“Vấn đề này, không đáng để bàn bạc”
Dường như Gia Mậu không muốn tiếp tục chủ đề này, môi mỏng của anh nhếch lên, ánh mắt lúc sáng lúc tối lần lượt thay đổi, chợt lóe lên một chút ánh sáng, càng đặc biệt chói mắt:
“Uống canh này đi, chúng ta còn có chuyện phải làm”
Lúc nói lời này, cánh tay dài khẽ bóp hông của Thất Dạ, đặt cô ở vị trí bên cạnh, hất chiếc cằm lên, ý bảo Thất Dạ uống bát canh ở vị trí cách bọn họ không xa
Đối với động tác đột nhiên lạnh lùng của anh, Thất Dạ cũng không dị nghị, chỉ là thân thể sau khi dời khỏi chân của anh, nhiệt độ lúc nãy bao trùm lấy cô, cũng đột nhiên biến mất
Không biết, có phải bởi vì lòng của Gia Mậu đột nhiên trở nên ác liệt hay không, toàn bộ không khí dường như cũng dần dần bị hơi thở âm trầm bao phủ ——
Thất Dạ bỗng nhiên cảm thấy, Gia Mậu thoạt nhìn cũng không phải là một người vô tình, lãnh khốc giống như vẻ bề ngoài
Mỗi người, đều có quá khứ, chỉ là, cô có khả năng đào bới quá khứ của anh hay không------
Mặc dù cô cũng không thích Gia Mậu, nhưng ở anh có một lực hấp dẫn dẫn dắt cô, khiến cô nên làm chuyện gì đó mới phải……
“Không nên tùy tiện sinh ra lòng hiếu kì đối với chuyện của người khác”
Dường như biết được suy nghĩ của cô, G