Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342263

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2263 lượt.

t rách rất sâu, máu không ngừng thấm ra bên ngoài, không ngừng được.
Thất Dạ liền lập tức đưa tay cởi áo khoác trên người ra, dùng sức lôi kéo áo sơ mi bên trong, xé ra một mảnh vải, đầu ngón tay ngăn chặn trên cổ tay anh, ngón tay cái dọc theo lòng bàn tay anh dùng sức ấn chặt, sau khi thấy vị trí vết thương ở lòng bàn tay Gia Mậu thấm ra một mảng đỏ sậm, giúp anh băng bó vết thương.
Động tác vô cùng gọn gàng linh hoạt, giống như trước đây cô đã làm vô số lần như vậy.
"Đi thôi!" Thất Dạ bò dậy từ mặt đất, liếc xéo người đàn ông: "Trở về gọi bác sỹ tới xử lý lại."
"Tôi muốn tiếp tục cưỡi ngựa." Gia Mậu hình như rất lơ đễnh đối với thương thế của mình, con ngươi anh nhẹ giơ lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bối cùng Vết Mực đứng bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Chọn một đi!"
"Anh thần kinh à?" Thất Dạ cau mày, vì ý nghĩ của anh, không vui nói: "Anh nhất định phải lập tức trừ độc, xử lý vết thương."
"Thời điểm, cô vừa muốn bay vọt qua chướng ngại, tôi nghĩ đến một chuyện." Gia Mậu mím môi cười nhạt, thân thể cao lớn, từ từ đứng lên, ánh mặt trời xuyên qua đám mây chiếu xuống, hình như khiến gương mặt tuấn tú của anh, quét ra một tầng sáng mỏng, xem ra, rất có cảm giác mộng ảo.
Tinh thần Thất Dạ vì thế rung động, theo bản năng hé mắt, nghi ngờ nhìn người đàn ông, nói: "Chuyện gì?"
Gia Mậu cười, cánh tay dài không bị thương vọt tới, lòng bàn tay đột nhiên chế trụ eo Thất Dạ, khuôn mặt tuấn lãng, cùng mặt cô, trong nháy mắt liền gần trong gang tấc. Lời của anh, gằn từng chữ ra ngoài, phiêu du trong không khí, trở thành âm hưởng tuyệt vời bay về phía mặt trời.
Anh nói, ở trên lưng ngựa, dưới ánh mặt trời, cũng giống như đêm đó, ở trong đêm trăng, hưởng thụ cực lạc!
Vì vậy, Thất Dạ dương nhiên liền đỏ mặt.
Bởi vì, trong trí nhớ, cô từng cùng người đàn ông này, ở trên lưng ngựa, đã làm chút, khiến cô chỉ cần suy nghĩ một chút, sẽ xấu hổ muốn chết






Thời khắc con mắt cô gái mở to hết cỡ.
Thân thể cảm giác đau xót cùng mệt mỏi, eo giống như bị gãy, đau đớn không chịu nổi. Cô cau mày, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua tia ảm đạm. Đôi tay dùng sức chống lên giường, lật người, lòng bàn tay của cô bưng kín mặt, vì trong đầu vẫn còn sót lại chuyện hôm qua, nên trong lòng tràn đầy xấu hổ.
Nhưng, cho dù cô có nghĩ như thế nào đi nữa, thì tất cả những chuyện xảy ra cũng không thể quay về!
Chỉ vì, người nọ dùng ngón tay cùng môi lưỡi, liền khiến cô đầu hàng — —
Tại sao, cô lại phục tùng trên người ác ma chứ?
"Vẫn không dám quên, cũng không phải không muốn thừa nhận." Tắc Tây Lợi Á cong môi đỏ mọng, cười nhạt: "Yên tâm đi, đối với chuyện này, tôi ghi nhớ trong lòng!"
Thanh âm của cô, mang theo vài phần tự giễu, truyên vào trong tai Tư Á, hiển nhiên mang theo gai. Ánh mắt anh, thoáng nhìn cô, vẻ mặt có chút nặng nề: "Nghe nói hôm nay em ngủ không dậy nổi, tới xem có chuyện gì xảy ra không. Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có việc gì." Môi Tắc Tây Lợi Á hơi cong, nhàn nhạt nhếch lên: "Ngược lại, anh quan tâm tôi như vậy, lại khiến tôi cảm thấy thật sự xảy ra chuyện gì giống như lời nói của anh!"
Mặt mày Tư Á giương lên, hơi híp mí mắt, xẹt qua tia sáng lạnh. Mặc dù chỉ là lóe rồi mất, nhưng lại thật sự xuất hiện qua.
Lông mi dày của Tắc Tây Lợi Á nhẹ rủ xuống, giả bộ không thấy, mười đầu ngón tay của cô đan vào nhau đặt trên đầu gối hai chân cô, bưng tách trà mà nữ người làm vừa mang lên, nhẹ nhàng uống.
"Tắc Tây Lợi Á." Đôi tay Tư Á ôm ngực, ánh mắt dọc theo gương mặt xinh đẹp lại có vẻ hơi tái nhợt của cô gái, thanh âm vẫn lộ ra tia lạnh lẽo: "Khoảng thời gian gần đây, em cũng tham gia cuộc gặp gia đình. Cha và mẹ lo em gặp phiền toái."
"Cho nên, bọn họ bảo anh đến gặp tôi sao?" Trong lòng Tắc Tây Lợi Á như bị quất một cái, nhếch mày nhìn người đàn ông, giọng châm biếm cùng ánh mắt lạnh lùng.
Tư Á không nói, chỉ là ánh mắt xanh ấy tiếp tục nhìn cô.
Thì ra là, như thế!
Thảo nào, anh xuất hiện trong thế giới của cô! Từ trước, trừ bỏ những chuyện có lợi cho anh ra, thì anh chưa bao giờ quan tâm tới những chuyện khác? Chẳng qua là bị cha mẹ dồn ép, nên mới biểu hiện chút "Hiếu thuận" mà thôi! Cô thật khờ dại, ngay từ đầu, cư nhiên cho rằng anh lựa chọn đến thăm cô!
"Tư Á." Tắc Tây Lợi Á nhướng mi mắt và lông mày, ánh mắt chạm vào tầm mắt Tư Á, môi đỏ mọng nhấp nhẹ, nhàn nhạt nói: "Tôi cho rằng anh nên rất rõ ràng, tôi vừa nhận chứ trung tướng, có rất nhiều việc phải xử lý. Anh cũng biết, gần đây tôi thường xuyên lui tới cung điện, chuyện vắng mặt trong gia đình là thường tình, tôi cùng trao đổi với cha mẹ, lúc đó, hình như bọn họ không có ý kiến, sao lại đột nhiên đổi ý vậy? Thế nào, muốn biểu hiện một chút, bọn họ quan tâm nhiều tới con của mình sao? Tư Á, mặc dù anh là anh trai tôi, nhưng chúng ta đều làm vì An Đức Liệt Vương, than giữ chức vị Tướng quân quan trọng, anh nên hiểu cho hoàn cảnh của tôi mới đúng. Cho nên, anh trở về nói với cha mẹ, nhớ nói rõ ràng, tôi cũng giống anh, đều làm quan