Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2163 lượt.
ào kiêng kị tại trên người Thất Dạ, âm thanh kia, tựa như rượu cổ ngàn năm, đậm đà thâm trầm, lại kèm theo một cỗ tư vị say lòng người.
“Tiểu thiên sứ, cùng ta về nhà đi.”
Nhìn bàn tay dày rộng đưa tới trước mặt mình, lông mày Thất Dạ nhẹ nghiêng, con ngươi mênh mông quang mang trồi lên: “Về nhà?”
Nam Tuyệt Hiêu gật đầu.
“Nam tiên sinh...” Thất Dạ lắc đầu, hai tay nhẹ nhàng mở ra, không có mùi vị gì cả nói: “Mặc dù tôi cùng họ với anh, nhưng tôi nhớ anh thật sự là nhận nhầm người. Tôi tên là Nam Thất Dạ, tuyệt không phải là Tạp Lạc Nhi anh cần tìm. Hơn nữa, tôi có thể hướng anh xác minh rõ ràng, tôi cũng không mất trí nhớ, tôi tinh tường nhớ chính mình có quá khứ, trong trí nhớ của tôi, không có Lợi Á đõ thành, tích cổ thành bảo cái gì. Mời hiểu điểm này về sau, không cần dây dưa với tôi nữa, được không ? Cáo từ.”
Thất Dạ vốn tưởng rằng mình nói chuyện đã rất rõ ràng, tất nhiên có thể rời đi, nào có thể đoán được, bước chân cô mới di chuyển, cánh tay liền bị bàn tay có lực mạnh mẽ của người đàn ông giữ lấy. Cô từ nhỏ tiếp nhận qua huấn luyện đăc biệt, vốn phản ứng liền cực kì nạy cảm, lúc này phản ứng tự nhiên dùng sức cầm tay của anh ta ngắt một cái, cúi người xuống liền muốn thoát đi.
Động tác của cô rất nhanh nhạy, giống như cí nhảy bật của chú thỏ nhỏ, nếu như không phải Nam Tuyệt Hiêu lúc mi tiệp của cô run lên liền có thể đề phòng, tất nhiên cô sẽ có cơ hội thoát đi. Chỉ tiếc, anh ta sớm chiếm tiên cơ, lúc bước chân của cô khé rời, đã hiện ra một cánh tay khác đỡ lấy eo mảnh của cô, đồng thời, trở tay cầm cổ tay trắng của cô đang uốn éo trong tay anh ta, dẫn cô vào trong ngực của mình.
“Buông tay.” Thân hình mới rơi vào tay của anh ta, lòng bàn tay Thất Dạ đã đẩy vào lồng ngực người đàn ông dùng sức đè tới, cố gắng thoát đi ra.
“Tạp Lạc NHi, đừng nhúc nhích, ta không muốn tổn thương em...”
Bản năng kháng cự của cô khiến con mắt Nam Tuyệt Hiêu sâu hơn, bàn tay anh ta dùng vũ lức lắm bả vai của cô, mắt thấy khuôn mặt cô chợt nhăn nhẹ, anh ta biết là cô cảm thấy đau đớn, không khỏi buông lỏng chút.
Mà Thất Dạ, giống như là bản năng, cảm thấy anh ta thành tâm, trong lúc nhất thời cũng dừng lại giãy giụa, lông mày dương lên, ánh mặt lằng lặng hướng tới anh ta.
Ngũ quan người đàn ông này, quả thật có thể dùng điêu luyện sắc sảo để hình dung. Khuôn mặt tuấn nhã, tựa như là lấy đường cong hoàn mỹ để phác họa ra, không cách nào dùng bút mà tả lại được vẻ hoàn mỹ đó. Tròng mắt của anh ta rất trong rất sáng, nhìn đến cũng chứa rất nhiều sắc thái bất đồng, gần như đen tối, không cách nào thấy đáy, lại có một vẻ thâm thúy mà mụ mẫm... lúc phải mê hoặc.
“Tạp Lạc Nhi, em là tiểu thiên sứ của ta.”
Cô gái an tĩnh lại thì gió nhẹ lướt qua, thổi lên sợi tóc mềm mại của cô ấy, đem khuôn mặt sạch sẽ mà thanh tú nhỏ nhắn chèn ép càng phát ra mê người. Ngũ quan của cô tương đối tinh xảo, cả khuon mặt như không có nửa phần tì vết nào, giống như sứ ngọc quang thượng hạng, làm cho người ta chỉ nhìn, nghĩ không nhịn được muốn sờ một chút.
Nam Tuyệt Hiêu lại biết, lúc này dù anh ta chỉ nhìn cô lâu một cái, cũng sẽ khiến cô ghét. Cho nên, anh ta bỗng nhiên buông lỏng cô ra, để cho cô lùi về phía sau nửa bước, có thể tự do.
Đè xuống dục vọng trong lòng muốn kéo lại cô vào ngực lần nữa, hai tay anh ta cắt bỏ ra sau lưng, âm thanh như châu rơi trên khay ngọc, thanh thúy có lực: “Đứng ở nơi đó, hãy nghe ta nói.”
Quanh mình đều là vách tường thịt người, Thất Dạ biết anh ta không cho phép mình trốn đi. Cô hít sau, cắn răng nhìn anh ta, gật đầu một cái.
“Táp Lạc Nhi, em có thể quên mất rất nhiều chuyện, nhưng có một điều mà em nhất định phải thừa nhận. Em có thể quên mất bản thân mình, nhưng dấu ấn thuộc về gia tốc Shere trên người, vẫn còn.”
Dấu ấn?
Trên người cô, cho tới bây giờ cũng không có dấu ấn gì, lúc xưa, bảo vệ tổ chức muốn thẩm tra đối chiếu thân phận thì cũng chỉ lấy mật mã số hiệu tới phân biệt đồng nghiệp, nơi nào có dấu ấn?
Lông mày Thất Dạ nhăn nhẹ, cánh môi nhẹ nhàng câu một chút nói: “Khiến Nam tiên sinh thất vọng, trên người tôi không có bất kỳ dấu ấn nào.”
“Em có, ở phía sau vị trí chính giữa xương sống vai, có một ấn ký hoa lài.”
“Anh nói bậy.”
“Muốn ta chứng minh cho em xem sao?”
Bước chân Thất Dạ lập tức lùi về phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông, vẻ mặt chìm lãnh vô cùng: “Nam Tuyệt Hiêu, anh đừng mơ tưởng mượn cớ mê hoặc tôi.”
Môi mỏng Nam Tuyệt Hiêu nhàn nhạt cong lên, chợt liền đến gần, nghiêng người hướng về Vưu Đức bên ngoài gật đầu một cái.
Vưu Đức bước nhanh lên, đưa cho anh ta hai cái gương nhỏ. Sau đó, lòng bàn tay vung lên, tất cả những người đàn ông áo đen vốn hướng mặt về phía bọn họ, nhất loạt xoay lưng lại, động tác kia mau lẹ cùng chỉnh tề, quả thật có thể so với quan quân đăc chủng huấn luyện nghiêm chỉnh.
Vưu Đức cũng nghiêng mặt đi, trong bức tường người, chỉ có Nam Tuyệt Hiêu cùng Thất Dạ , hai người mặt đối mặt.
“Tới đây.”
Môi người đàn ông khẽ nhếch, âm thanh đạm bạc lành lạnh
Thất Dạ liếc m