pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341715

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1715 lượt.

ác nhau, chuyển đổi thật vô cùng nhanh!
Khóe miệng Gia Mậu tà tà nhếch lên, đồng tử đen như mực lạnh lẽo, từng tia sáng lạnh lướt qua. Thân thể anh chợt nghiêng về phía trước, đối mặt với gương mặt thanh tú đang run sợ, cánh môi khẽ mở, thanh âm lãnh bạc, lẫm liệt như hàn băng: "Sợ độ cao à?"
Thân thể Thất Dạ như gió thu cuốn hết lá vàng, không ngừng lay động, đôi mắt nhắm thật chặt, đôi cánh tay càng thêm dùng sức ôm chặt cái ghế ngồi kia, căn bản không có biện pháp cãi lại!
Đến cả oán thầm cũng không có sức.
Cảnh tượng vừa rồi lại hiện rõ mồn một trước mắt, trong lòng cô bị sợ hãi đến run rẩy, làm sao còn nhớ nổi cùng người đàn ông này đấu khí?
"Có muốn thử một lần nữa hay không?" đầu ngón tay Gia Mậu chợt vén một chút mái tóc dài gợn sóng của cô, đầu ngón tay nắm được một lọn tóc, thoải mái mà vuốt vuốt, thật giống như đang đùa bỡn bộ lông của con chó sủng vật mà anh yêu thích, êm ái ôn nhã.
Nói nhảm!
Thất Dạ cắn răng, lấy dũng khí trợn mắt thật to, liều mạng nhìn chằm chằm anh ta.
Tiếp xúc với con ngươi mang thần thái quật cường của cô, cặp mắt Gia Mậu nhẹ nhàng nhíu lại, bàn tay bỗng chốc chụp lấy bả vai của cô, đầu ngón tay áp chế dây thần kinh nào đó trên cánh tay cô, khiến cho cô bị đau, vốn là bàn tay đang ôm chặt ghế ngồi liền buông lỏng.
Vì vậy, một giây kế tiếp, cả người cô lại lần nữa treo ở giữa không trung.
"Không ——"
Giọng Thất Dạ bén nhọn kêu lên lần nữa trở thành âm thanh chính giữa không trung.
Ngay sau đó, thanh âm lạnh lẽo của người đàn ông tự nhiên lọt vào tai: "Tôi để cho cô cưỡng!"
Bàn tay anh ta đang giữ bả vai của cô, chợt buông ra, mặc cho thân thể của cô cấp tốc rơi xuống.
"A a a ——"
Thân thể rơi xuống tự do, Thất Dạ bị sợ đến luôn miệng thét chói tai.
Bên tai, là hàng loạt tiếng gió xẹt qua, đâm vào da thịt của cô đến đau rát. Chỉ là, cũng không bù được cái loại cảm giác thân thể rơi vào giữa không trung kia....
Giống như đang hướng xuống địa ngục ——
Tuyệt vọng nhắm mắt lại, cô chờ đợi giây phút tử vong sắp đến.....
Nhưng thân thể, lại chợt ngừng.
Chân trái giống như bị một sợi dây thừng thít chặt, treo cô ở giữa không trung, không tiếp tục rơi nữa.
Thất Dạ căn bản không dám mở mắt ra, vì vậy không biết tình huống bản thân hiện tại như thế nào. Nhưng cô hiểu rõ một điều, chính là Gia Mậu ở phía trên trói một cái chân của cô lại, khiến cho cô rơi ở giữa không trung, giống như một con mồi, bị treo ngược ——
Nhưng tốc độ bay của trực thăng không hề giảm, vẫn một mực tiến về phía trước.
Hai chân ở giữa không trung, căn bản liền không chịu được loại phương thức treo một chân này, giờ phút này phân nhánh sang hai bên, làm cô khó chịu cực điểm.
Phải biết, máy bay trực thăng tiến về phía trước xung lượng có bao nhiêu, tiếp tục như vậy nữa, kể cả cô không ngã chết, cặp chân kia cũng rất có thể sẽ bởi vì không chịu nổi xung lượng như vậy mà bị gió táp chém thành hai khúc, khiến cho cô từ đó trở thành tàn phế ——
Ngay trong thời khắc lòng cô tràn trề tuyệt vọng, chợt cảm giác thân thể bị người không ngừng kéo lên phía trên. Rất nhanh, cả người cô lại một lần nữa bị ném vào trong khoang máy bay!






Bị ném vào trong buồng máy bay Thất Dạ chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, ngột ngạt khó thở, mắt hoa lên, kế tiếp chính là một hồi trời đất quay cuồng, mất đi tri giác.
Gia Mậu đứng ở một bên, con mắt sắc sâu kín nhìn chằm chằm cô.
Mặt mày cô gái tương đối tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tuy lúc này đã mất đi huyết sắc, vẫn tựa như Bạch Liên (sen trắng) thanh khiết Mỹ Lệ còn hơn cả tuyết, trong lúc vô hình tản ra một loại phong cách thuần túy. Dáng dấp đôi mi, thật giống như cánh ve, thanh nhuận trong suốt, chỉ tĩnh lặng bất động, cũng đã khiến cho người nhìn tim đập thình thịch!
Cô gái xinh đẹp tuyệt trần rồi lại quật cường như thế, nếu quả là mật thám do Tát Khắc Tốn phái đến, phá hủy thật là có một chút đáng tiếc!
". . . . . ."
Nhẹ nhàng hình ảnh, sử dụng phương thức chiếu laser để tạo ra hình ảnh, rõ ràng sáng tỏ, tin tức phía trên truyền đến, là từ Hoàng Thành Lạp Ma truyền tới.
Sau khi một chiếc máy bay trực thăng từ từ hạ xuống, người đàn ông cả người tản ra hơi thở cao quý ôm một cô gái đang ngủ mê man xuống khỏi khoang máy bay, giữa sự nghênh đón của cả đám người làm, tiến vào căn biệt thự mà tất cả mọi người ở tinh cầu Chafee tha thiết ước mơ —— biệt thự đặc biệt cấp cho thượng tướng!
"Ông chủ, đây là hình ảnh mới vừa truyền phát tới”. Một người đàn ông trung niên mặc tây trang hướng về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế sa lon màu đen bằng da thật khom người xuống, cung kính hỏi thăm: "Xin hỏi. . . . . ."
"Đợi một chút nữa tôi sẽ nói cho ông biết xử lý như thế nào, đi xuống!" Người đàn ông mặt mày tuấn lãng, mày rậm bay xéo, đen nhánh như vẩy mực, con ngươi đen tăm tối, nheo lại càng phát ra sáng ngời.
"Dạ!" Vưu Đối khom người trước người đàn ông kia, lui ra ngoài.
Mặt mày người đàn ông thoáng lóe lên thần thái tà