
Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1819 lượt.
c lượng giống nhau. Tay của bản điện hạ chẳng phân biệt được nặng nhẹ, tiểu thư Nam Hi chớ trách!"
Hắn tự xưng từ "Ta" đến "Bổn điện", đã dùng thân phận đè người rồi, cô còn trách cứ thế nào?
Thất Dạ âm thầm cười nhạt vì lòng dạ đen tối của người đàn ông này, mặt ngoài vẫn cười như hoa, nói: "Điện hạ, là tôi thất lễ mà thôi, không chịu nổi một kích, khiến Điện hạ và thượng tướng chê cười rồi."
Mặt mày Tát Khắc Tốn giương nhẹ, con ngươi nhàn nhạt liếc về Gia Mậu một cái: "Gia Mậu, tuy tiểu thư Nam Hi là do cậu mua được, nhưng tôi nghe thấy hôm nay cô ấy đã vào phòng cậu rồi, chắc hẳn tiểu thư Nam Hi khác nữ đày tớ bình thường đúng không?"
"Vật mới mẻ, nên tôi muốn nếm thử." Gia Mậu nói nhẹ nhàng, cũng không trực tiếp đáp lại vấn đề của Tát Khắc Tốn, giọng nói lạnh nhạt, lượn vòng hỏi lại: "Con người, đều có lòng hiếu kỳ, Điện hạ, người cứ nói đi?"
"Nói phải!" Tát Khắc Tốn liên tiếp gật đầu, con ngươi lóe lên ánh bạc, như quỷ mỵ, thần thái sâu xa, hoàn toàn làm cho người ta không nắm lấy được.
Ngón tay dài của Gia Mậu tìm tòi theo cánh tay mảnh khảnh của Thất Dạ, đầu ngón tay siết lại, bao hàm tay nhỏ mảnh khảnh của cô ở trong đó, đầu ngón tay mượt mà nhẹ nhàng bóp tay mềm của cô, mặt mày lại mơ hồ hiện ra ánh sáng dịu dàng: "Đau không?"
Là vì chứng minh trước mặt Tát Khắc Tốn, hắn thật có hứng thú với cô mới có vẻ mặt vẻ mặt sao?
Thất Dạ hoảng loạn trong lòng, lắc đầu một cái dưới ánh mắt nhìn soi mói của người đàn ông này.
"Điện hạ nếu như không để ý, xin cho tôi thoa chút thuốc cho cô ấy!" Gia Mậu nâng mí mắt lên, thờ ơ liếc Tát Khắc Tốn một cái: "Con gái bị thương, luôn làm cho người ta đau lòng."
"Xin thượng tướng cứ tự nhiên!" Tát Khắc Tốn xòe lòng bàn tay, lui một bước về hành lang.
Gia Mậu khẽ cúi đầu, bước chân khẽ dời, thân thể cao lớn cản tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa của Thất Dạ, hơi nâng chân, đá cánh cửa phòng này.
"Rầm ——"
Một tiếng đóng cửa thanh thúy lưu loát vang vọng trong không khí, đinh tai nhức óc!
Thân thể Thất Dạ đột nhiên hơi cứng, thiếu chút nữa thét chói tai ra.
Đều bởi vì, lúc nãy Gia Mậu dùng sức bấm một cái vào vị trí màu Tát Khắc Tốn bóp tay thon của cô.
Rất đau, quả thật chính là đau đớn như gọt xương cắt thịt ——
Thất Dạ tức giận, nhếch lông mày hung hăng trừng anh.
Nào có thể đoán được, Gia Mậu lại làm như không thấy, lòng ngón tay cái xoa nhẹ vị trí bị đau của cô, thanh âm trầm thấp từ trong môi mỏng bật ra, nói: "Nơi này?"
Thất Dạ không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng cảm thấy vị trí bị hắn xoa đau đớn tan nát cõi lòng, vì vậy không tự chủ được gật đầu một cái.
Gia Mậu trở tay cầm cổ tay của cô, dùng sức ném cô lên giường, đưa tay từ trong túi áo móc ra một cái khăn tay nhét vào trong miệng Thất Dạ, trong sự kinh ngạc của cô, thân thể cao lớn đã ngồi xuống, đôi mắt sâu kín rơi vào trên dung nhan thanh tú của cô, gương mặt lộ vẻ bí hiểm!
Miệng bị nhét chặt, Thất Dạ tự nhiên không cách nào kêu ra tiếng, nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô lại giống như biết nói, chợt lóe một cái, tản ra ánh sáng vô cùng quật cường.
"Nhịn một chút!" Ánh mắt Gia Mậu như lướt qua mặt cô, bàn tay đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy cổ tay của cô, dùng lực đem tay nhỏ bé của cô hướng về phía mặt bàn bên cạnh hung hăng nện xuống.
"Ô ——"
Ngay cả miệng đã bị khăn tay nhét chặt rồi, nhưng Thất Dạ vẫn mơ hồ phát ra tiếng gào thét uất ức.
Gia Mậu dùng lực quá lớn, tay của cô bị anh ta ra sức trực tiếp đánh về phía cái bàn hình lăng giác, da thịt trong nháy mắt sưng đỏ, đau đớn đến tê dại, quả thật có thể tuyên bố bị phế bỏ ——
Nhưng lời đã nói ra, không có cách nào thu hồi lại ——
Giữa lúc Thất Dạ đang than thở hối tiếc, Gia Mậu lại từ từ mở miệng.
"Vậy, thì thế nào?"
Ngoài dự đoán của cô chính là, Gia Mậu cũng không có nổi giận, chỉ là ngón tay anh ta nắm xương hàm của cô thoáng tăng thêm chút lực, mặt mày tuấn lãng càng tiến lại gần cô, lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp như dòng nước ấm của anh ta thổi lất phất đến bên lỗ tai của cô. Tư thế này, cực kỳ giống cùng với cô đang ** (đã được che dấu)!
Đầu lông mày Thất Dạ nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt đụng phải ánh mắt của anh ta.
Môi mỏng của người đàn ông mím chặt, con ngươi có thể thấy được một tia thần sắc âm lãnh, khí thế bức người, không cần nói cũng biết.
"Không thế nào." Thất Dạ bị ánh mắt trực tiếp của anh ta nhìn chăm chú, đáy lòng run sợ, đáp lại người đàn ông cũng không có khuyến khích: "Tùy cô, thích làm cái gì thì làm cái đó, tôi không xen vào!"
"A!"
Mấy tiếng chê cười không thể nghe thấy từ môi mỏng của người đàn ông bật ra, làm trong không khí, tăng thêm vài phần áp lực.
Thất Dạ cảm giác tim của mình cũng sắp không chịu đựng được loại không khí này, sắp dừng lại hô hấp ——
Cố ý coi thường cảm giác về sự tồn tại của người đàn ông này, nhưng khi khóe mắt lơ đãng liếc về phía gương mặt tuấn lãng như điêu khắc, lạnh lùng rồi lại buồn rười rượi kia, trong lòng cô hoàn toàn luống cuố