
Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.
hoáng, hoàn mỹ như một vị thần, không thể nhìn gần!
Đẹp trai đến mức người và thần đều căm hận là như thế này sao?
Cho đến khi thân thể cao lớn của người đàn ông tới gần sát, Thất Dạ cũng chưa hiểu rõ vấn đề này.
"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc!" Thấy Gia Mậu đứng ở trước mắt, hai mắt nữ MC trẻ tuổi lẳng lơ phát sáng, mặt nịnh hót: "Cô ta đã thuộc về ngài!"
Có lẽ, chính bản thân cô ta cũng muốn thuộc về anh!
Tuy người đàn ông là thượng tướng này rất xuất sắc, thì trong lòng Thất Dạ cũng không có cảm giác, ngược lại càng chán ghét hơn. Không phải cô có tư tưởng đặc biệt, mà là anh quá mức cao xa, mà một người phụ nữ thời đại mới như cô lại bị xem thành vật cưng, bị đặt ở trên đài đấu giá rất khuất nhục, cuối cùng bị anh tiếp thu, bảo cô làm sao vui vẻ được?
Lòng của cô, cực kỳ kháng cự trở thhành vật cưng của người đàn ông lạnh lùng này!
Nhưng tình trạng hôm nay, không tới phiên cô định đoạt!
Gia Mậu từ trên cao nhìn xuống cô, hơi thở nam tính lưu động trong không khí, lạnh lẽo khác thường, xâm lấn trái tim cô từng chút từng chút, khiến cho tứ chi cô lạnh cứng, hoàn toàn không tự chủ được!
Không chỉ là cô, cả hai người đàn ông đè vai cô ở phía sau, và cả người nữ chủ trì kia, cũng đều vì vậy mà lui về phía sau mấy bước, để tránh không khí lạnh như tuyết kia.
Thất Dạ rất không có chí khí nghĩ, nếu không phải hiện tại đôi tay cô bị trói sau lưng, đầu gối lại duy trì tư thế ngã quỵ, cả người bò trên mặt đất trơn bóng căn bản không lên nổi, thì cô đã sớm chạy trốn mất ——
Cô gái dưới chân, rõ ràng đang sợ anh.
Nhưng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, tiết lộ ra sự quật cường, kiêu ngạo, không chịu thua. Đôi mắt đen ở sâu trong hốc mắt, xinh đẹp sáng bóng như ngọc trai đen loại tốt, ánh sáng tự nhiên đó, giống như đang khiêu khích không tiếng động, qua hồi lâu vẫn bất diệt!
Gia Mậu bỗng chốc cong đầu gối, thân thể cao lớn nửa ngồi xuống, đầu ngón tay mượt mà như bạch ngọc dùng sức bóp cằm của cô một cái, môi mỏng hé ra, khạc ra câu hỏi lạnh lùng kiêu ngạo: "Không phục?"
Thân thể của anh che phủ ánh sáng từ đèn trong phòng chiếu đến cơ thể cô, mang đến hàng loạt cảm giác trầm lạnh, khiến đáy lòng Thất Dạ nổi sóng lớn cuồn cuộn.
Chỉ là ba chữ ngắn gọn, lại như Chúa Tể thế gian này, có khí thế kiêu ngạo thiên hạ!
Ở trong nháy mắt này, không khí thu lại, mà tim của Thất Dạ cũng co rút, lại quên mất phản bác!
Nhưng, ánh mắt cả hai vẫn nhìn nhau, trong không khí, ánh lửa văng khắp nơi!
"Tôi sẽ tự mình kiểm hàng, xem cô ấy có đáng giá 50 triệu tiền vàng không!" Gia Mậu đột nhiên đưa tay dùng lực nắm cổ áo Thất Dạ, xốc cô lên như chim ưng bắt được gà con, ném lên đài chủ trì, trước mắt bao người, thân thể cao lớn ép xuống thân thể mềm mại của Thất Dạ.
Thân hình người đàn ông, thoạt nhìn khi đứng chỉ là cao to mà thôi, nhưng bị thân thể anh chống đỡ ở trên đài chủ trì, Thất Dạ chỉ cảm thấy cơ ngực của người này cứng rắn như sắt. Hơi thở của anh nồng đậm kiên cường, xâm chiếm vào từng tế bào trên cơ thể cô, rõ ràng là nhiệt độ lửa nóng, lại khiến buồng tim của cô co rút mạnh, cơ hồ hít thở không thông.
Cô cắn chặt hàm răng, cố gắng duy trì tỉnh táo, lông mi thật dài chớp, giống như chấn động cánh mỏng Thu Thiền, khiến cho cặp mắt xinh đẹp kia đẹp đến mê ly mộng ảo.
Nhưng, từ đôi môi anh đào của cô lại nhổ ra một câu tương đối quật cường: "Khốn kiếp, dùng sức đè người, anh có phải đàn ông hay không?"
Khóe miệng Gia Mậu tà tà nhếch lên, môi mỏng sáng bóng, như nhựa hoa anh túc, đẹp đẽ dụ hoặc người, cũng là một loại độc, làm cho người ta nghiện, một khi si mê, liền rơi vào tình cảnh vạn khiếp bất phục!
"Tôi có phải là đàn ông hay không,cô sẽ rất nhanh biết!"
Người đàn ông đáng chết này, lại ở trước mắt bao nhiêu người dùng ngón tay thăm dò vào trong cơ thể cô, sợ rằng không có cái chuyện tổn hại gì không làm ra được ——
"Tôi lập tức, sẽ khiến cho cô hiểu được bản lãnh của tôi!" Gia Mậu nhẹ nhàng khẽ hừ, đầu ngón tay chôn ở trong thân thể cô, bỗng chốc đâm một cái vào bên trong.
Trong nháy mắt Thất Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, cả cái eo nhỏ nhắn cũng như nhũn ra, sau đó như một con tôm luộc, thân thể co rúc lại một chỗ!
Đầu ngón tay bị một tầng thật mỏng manh màng dính kia cản trở tiến vào con đường nhỏ, lúc này chỗ sâu nhất trong lòng Gia Mậu vốn là bình tĩnh như nước hồ thu bị một hồi gió mát rót vào, nhộn nhạo lan tỏa ra từng vòng tròn xinh đẹp, không ngừng lan rộng ra——
Cô, vẫn còn là tấm thân xử nữ!
Tâm tình, không khỏi dâng lên một tia sung sướng, con mắt người đàn ông trầm xuống, chút ánh sáng thoáng hiện không để lại dấu vết nhanh chóng biến mất.
"Ông trời, ước gì tôi là vật cưng đó thì tốt biết bao, đây chính là thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc nha ——"
"Thật hâm mộ cô ấy. . . . . ."
". . . . . ."
Nghe được những thứ thanh âm mang theo khao khát kia, Thất Dạ quả thật có cái kích động muốn chết.
Mẹ nó, những người này, quả thật hai chữ "Biến thái" không đủ để hìn