Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341363

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1363 lượt.

một cái tò mò hỏi : “Gì thế ?”
Diệp Khinh Chu ngoái đầu lại, đáp một cách vô cùng chân thật : “Mình đang đăng kí kết giao qua mạng”
“Cậu đăng ký cái đó để làm gì ?”Âu Dương lập tức bị kinh hãi, cái loại lại chắc chỉ những cô gái quá lứa lỡ thì mới cần tới chứ. Không phải nàng tự kỷ, nàng và Diệp Khinh Chu mới hai mươi bốn tuổi, hơn nữa vẻ ngoài không tệ, gia cảnh thuộc loại trung lưu, có nghề nghiệp ổn định, có nghĩ đi nghĩ lại cũng không cần phải tìm kiếm tình yêu và hôn nhân qua cách đăng ký mạng thế này.
“Xem mắt à …”Diệp Khinh Chu chỉ vào màn hình máy tính nói : “Trong xã hội bây giờ mấy cái vụ lừa gạt hôn nhân nhiều lắm, vạn nhất mình gặp phải một kẻ vô công rồi nghề ăn bám, không lưu tâm trót yêu thương hắn, kết quả người này tất xấu nào cũng có cả, rượu chè cờ bạc, hãm hại lừa gạt, không phải chuyện ác thì không làm, có phải mình đã xong rồi sao…”
“Cậu có thấy là cậu đã quá lo lắng vô căn cứ rồi hay không ?”Âu Dương mặt đã đen xì.
“Đây là một vấn đề rất nghiêm túc của xã hội đó.”Diệp Khinh Chu đáp một cách rất thật : “Căn cứ vào điều tra đã cho thấy, có ba mươi phần trăm con gái trước khi kết hôn không nắm rõ tình huống của đối phương, từ đó dẫn tới bi kịch li hôn, loại tình huống này bao gồm cả về thành phần gia đình, công việc và thu nhập…”
Rốt cuộc Âu Dương không kiềm nổi phải rên lên : “Chẳng lẽ cậu không biết điều kiện cần thiết trước khi kết hôn là tình yêu hay sao ?”
“Yêu đương ?”Diệp Khinh Chu vò vò đầu : “Cái thứ đó chỉ tổ làm người con gái thấy mơ hồ, hơn nữa đợi lúc tình cảm tốt đẹp mới bàn tới chuyện này thì đã không thể nào tách ra được nữa, cho nên mình muốn biết tất cả tư liệu về đối phương ngay từ lúc mới bắt đầu tiếp xúc.”Nàng vừa nói vừa chỉ vào máy vi tính nói khẽ : “Hơn nữa, cái loại đàn ông này vốn dĩ chỉ là một loại vật phẩm bất đắc dĩ phải mua, chậm được phút nào hay phút đấy, tốt nhất là xem mắt xong kết hôn, như vậy cũng không cần tiếp xúc quá lâu.”
“….”Âu Dương đã hoàn toàn hóa đá : “Vậy tóm lại kết luận của cậu là gì ?”
“Mình muốn đi xem mắt “Diệp Khinh Chu đáp lại một cách rất thật.






Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Diệp Khinh Chu thoáng nhớ lại, hình như mình chưa xin nghỉ bao giờ thì phải, ngược lại với Tiểu Hà thường xuyên xin nghỉ vài ngày tự đi du lịch bụi, nàng đâu, sợ ngồi xe, sợ máy bay, sợ ra khỏi cửa lạc đường, sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bị hãm lại ở bên ngoài không về đúng thời gian, nên đúng là chưa bao giờ xin nghỉ thật.
Thấy nàng không nói câu nào, Ôn Nhược Hà thoáng mỉm cười, cố ý chọc ghẹo nàng : “Chẳng lẽ cô cố tình gom hết lại, cuối cùng tổng thành một cái nghỉ cực kỳ dài hạn sao ?”
“Tổng giám đốc, không bao giờ tôi làm như vậy”Diệp Khinh Chu lập tức đáp lại ngay : “Gần đây công ty bận rộn như thế, làm sao tôi dám xin nghỉ dài hạn …”Chẳng lẽ Tổng Giám đốc thấy mình ngứa mắt, nên đang muốn vạch lá tìm sâu chăng ?
“Ha ha …”Ôn Nhược Hà cười lớn : “Chỉ đùa một chút thôi, xem cô bị dọa tới mức thế nào rồi “Không biết tại sao, càng ngày anh càng cảm thấy chọc ghẹo Diệp Khinh Chu là một chuyện rất thú vị, nhất là khi thấy nàng sợ tới mức sắp phát khóc.
“Tổng giám đốc, cái này cũng không phải dùng để giỡn nha ..”Diệp Khinh Chu cắn cắn môi, cái gì chứ, rõ ràng tổng giám đốc là người tốt, sao cũng lại muốn chọc ghẹo mình, chẳng lẽ cho nàng là một con mèo, cầm một ngọn cỏ tới chọc tới chọc lui, thật đáng để giỡn sao ….
Ôn Nhược Hà không cười nữa, nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ : “Diệp Khinh Chu, cô cũng nhát gan quá đi mất thôi, cho dù là tôi sa thải cô, thì cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, người xưa có câu, tái ông thất mã, chưa biết là họa hay là phúc đâu.”
“Có điều …”Diệp Khinh Chu khẽ đáp : “Tôi không muốn mất mã, cũng không cần tìm được thứ khác, tôi chỉ muốn ôm chính con ngựa của tôi là được rồi…”
Ôn Nhược Hà sững sờ, chăm chú nhìn Diệp Khinh Chu đang cúi đầu cắn môi, đột nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên, rốt cuộc hoàn cảnh nào đã tạo nên tính cách của nàng như vậy ? Diệp Khinh Chu đột nhiên ngửng đầu lên : “Tổng giám đốc, chẳng nhẽ anh thích ngựa sao ? Loại ngựa gì vậy ? Trời ơi, tôi tuyệt nhiên không hiểu chút gì về ngựa hết, không biết một con ngựa giá bao nhiêu tiền nhỉ… Tổng giám đốc, tôi tặng cho anh trước một con ngựa gỗ nhỏ có được không ?
Ôn Nhược Hà dở khóc dở cười, tiếp tục nói với nàng một cách rõ ràng : “Tôi không nhận đồ biếu”
“Anh không nhận đồ biếu, tôi biết tiêu tiền lương vào việc gì bây giờ đây ….”Diệp Khinh Chu rên rỉ.
Ôn Nhược Hà đang muốn nói chuyện tiếp với nàng, đột nhiên chuông điện