Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341359

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.

ấp nhô phập phồng, mắt mở tròn nhìn láo liên khắp nơi, tựa hồ muốn lảng tránh cái cục diện xấu hổ này. Anh cười nói : ” Cái chuyện anh nghĩ, tại sao lại không làm thật ?”
” Cái này, cái này……” Diệp Khinh Chu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh,”…… Là phạm tội nha!”
Kiều Lạc tay phải quấn băng, tay trái giữ Diệp Khinh Chu, không có tay thứ ba để phạm tội, nên chỉ có thể cúi đầu xuống, áp mũi lên chóp mũi hơi lạnh của nàng : ” Sao anh không cảm thấy vậy ?” Tiếng nói anh không lớn, vừa nói vừa hơi nghiêng mặt, hơi vươn lưỡi ra khẽ liếm mặt nàng, lại cười,” Mặt sao như bị phỏng vậy ? Thành thật mà nói, không phải em cũng rất kích động sao?”
Nàng đứng thẳng vươn vai, vừa mới ăn trưa xong, vào phòng vệ sinh đánh răng. Trong gương hiện ra mặt của nàng, ba cái “vết hồng” đọng trên cổ, nàng bĩu môi, tự an ủi, bất quá chỉ là vết môi, chỉ là vết môi thôi mà! Mùa hè muỗi luôn rất hung hăng ngang ngược, nhìn bên ngoài những điểm hồng kia chẳng khác gì so với vết muỗi cắn.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng ” Không chút tiến bộ!”
Diệp Khinh Chu nghiêng đầu, quả nhiên là Kiều Lạc khoác áo blue trắng, nàng đang ở phòng bệnh thuộc khoa tâm thần, mà Kiều Lạc lại là bác sĩ ngoại khoa, giờ làm việc chạy tới nơi này, dĩ nhiên không phải để khám bệnh …… Nàng kêu lên ” Anh trốn việc?!”
Kiều Lạc lườm nàng ” Chỉ cần không ra khỏi bệnh viện, không thể gọi là trốn việc.”
Diệp Khinh Chu không nói gì, nàng và Kiều ác ma bất luận là tính cách hay là phong cách làm việc đều khác nhau một trời một vực, bản tính hoàn toàn không hợp, tỷ như nàng khi đi làm ngồi toilet cũng không dám ngồi lâu vì sợ lỡ tổng giám đốc tìm mình mà không thấy sẽ để lại ấn tượng không tốt, còn Kiều Lạc cũng đang giờ làm việc lại nghênh ngang đi chơi loạn, thật đúng là không thể so sánh.
Nàng ũ rũ gục đầu,” Em làm sao mới tiến bộ đây……”
Kiều Lạc đi vào buồng vệ sinh, mắt nhìn lướt qua cổ của nàng, tùy ý nói,” Phản kháng đi!”
Diệp Khinh Chu hai mắt đẫm lệ,” Cái này không phải là kết quả của phản kháng hay sao?”
Kiều Lạc thoáng cười xấu xa, nhưng không trêu chọc nàng, chỉ nghiêm mặt nói,” Bác sĩ nói, nếu như tâm tình ổn định, em có thể xuất viện, chiều nay tan sở, đi về với anh.”
” Về nhà?” Diệp Khinh Chu đột nhiên sững sờ, mặt bỗng tái xanh, lùi về phía sau một bước, lẩm bẩm ” …… nghĩa là ra ngoài gặp người khác ?”
Kiều Lạc thoáng nhìn chung quanh, một mình một phòng bệnh, bình thường chỉ có y tá hay bác sĩ ra vào, hơn nữa bệnh nhân chung quanh đều cũng có bệnh tâm lý, ở trong này, nàng tựa hồ cảm thấy có thể tránh né thế giới bên ngoài, nhưng dù sao đi nữa họ vẫn phải đi ra ngoài. Anh nhướng mày ” Vậy cũng tốt, anh kêu người khác đến đây thăm em……”
” Đừng, đừng nha!” Diệp Khinh Chu vội vã kêu lên,” Em tự ra ngoài được rồi .”
” Anh đã xin phép tổng giám đốc Ôn cho em nghỉ phép, nhưng từ xưa tới nay em vẫn từ chối nghỉ phép, bây giờ lại nghỉ hai lần liên tiếp , em không sợ sẽ khó giữ công việc này hay sao ? ” Anh vừa nói, vừa theo dõi nét mặt nàng, quả nhiên sắc mặt lại biến đổi, cúi thấp đầu,” Anh ấy…… đã nhìn thấy cả rồi …… Như vậy, công việc của em ……”
” Anh ta hứa sẽ không nói với ai .” Tuy Kiều Lạc không mười phần tin tưởng lời nói của Ôn Nhược Hà, nhưng đối với Diệp Khinh Chu, phải cho nàng một câu trả lời khẳng định.
” Thật vậy sao?” Vẻ mặt Diệp Khinh Chu lập tức rạng rỡ, ánh mắt sùng kính ” Tổng giám đốc đại nhân, quả nhiên là người tốt !”
Kiều Lạc trên mặt thoáng lộ ra vẻ không vui, hừ một tiếng,” Hắn ta chỉ cần không nói câu nào, mà đã là người tốt rồi ?”
” Chẳng lẽ không phải à ?” Diệp Khinh Chu hoàn toàn không chú ý tới nét mặt của anh, vẫn đắm chìm trong sự sùng kính đối với tổng giám đốc, tổng giám đốc đúng là thánh nhân nha.
Kiều Lạc nheo mắt, đột nhiên mở miệng,” Chiều nay đi gặp Mai Oánh Oánh.”
” Để làm gì ?!” Diệp Khinh Chu lập tức cả kinh, nghẹn ngào kêu lên.
Kiều Lạc đẩy nhẹ kính mắt,” Cô ta không phải là em gái của người tốt sao? Sợ cái gì?”
“…… Cái này……” Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng,” Kỳ thật, Mai Oánh Oánh và tổng giám đốc khác nhau rất nhiều , hơn nữa bọn họ hoàn toàn bất đồng ……”
” Hừm……” Kiều Lạc cười lạnh một tiếng, xoay người đi : “Chiều nay nhớ thu dọn đồ đạc nhé .”
” Vâng vâng vâng ……” Diệp Khinh Chu gật đầu như bằm tỏi, kỳ thật tính Kiều Lạc cũng không coi như quá xấu, chỉ là nàng thật sự không thể nhìn mặt Kiều Lạc mà nói anh là người tốt, hơn nữa…… có lẽ Kiều Đại thần tình nguyện để nàng nói anh là ác ma, cũng sẽ không thích nàng khen anh là người tốt đâu.
Buổi chiều trở về nhà, Âu Dương gọi điện thoại tới hỏi thăm nàng, đồng thời cũng cho nàng vài viên thuốc an thần, rằng đối với việc nghỉ phép của Diệp Khinh Chu, tổng giám đốc chỉ nói là nàng tràng vị lại tái phát nhỏ, lúc nào nàng muốn đi làm lại cũng không có vấn đề gì.
Diệp Khinh Chu trước giờ rất lo lắng, thực sự đã được vài phần an tâm .
Trong lúc nàng nói chuyện , Kiều Lạc cũng nhận được một cú điện thoại, người gọi chính là Diệp phu nhân, bà đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi Kiều Lạc