Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341065

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.

i nào, anh thật là có mắt nhìn nha!”
Tự luyến không xong, nàng chuyển sang vuốt mông ngựa, cũng may có nhiều năm kinh nghiệm vuốt mông ngựa, vừa mới vuốt một cái, Kiều ác ma đã có chút hài lòng, không làm khó nàng nữa .






Trải qua buổi rèn luyện dạo phố cuối tuần, rốt cuộc Diệp Khinh Chu có thể học được cách tự khích lệ chính mình bằng một câu nói,” Kỳ thật mình phát hiện ra người mình rất dễ mua quần áo, cái gì cũng mặc được.”
Nhờ câu này, Diệp Khinh Chu cảm giác dường như mình đã tìm được tự tin rồi, sáng thứ hai lúc đi làm rồi, lập tức luôn mồm lẩm nhẩm ” Kỳ thật mình phát hiện ra người mình rất dễ mua quần áo, cái gì cũng mặc được.”, để tự cấp thêm dũng khí cho mình. Nguyên là Âu Dương đã bảo nàng đừng vội đi làm, có ai lại không muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi , riêng nàng thì khác, có bệnh cũng không thèm nghỉ ngơi!
Ngược lại chính Kiều Lạc lại muốn nàng đi làm, đêm chủ nhật hôm đó, Diệp Khinh Chu cứ đi lại lòng vòng quanh phòng, cứ phân vân không biết nên đi làm hay không. Nếu không đi, thì nghỉ việc nhiều quá không tốt , còn nếu đi lại không biết phải đối mặt tổng giám đốc như thế nào.
Lúc Kiều Lạc đi ra từ phòng tắm, cánh tay phải hãy còn quấn băng không thấm nước, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, tay trái cầm khăn lau lau khô mái tóc còn ướt sũng, đã nhìn thấy ai đó lýnh quýnh đảo quanh phòng như con rùa đen : ” Em ở đấy làm gì ?”
Diệp Rùa Đen dừng bước lại, hai mắt rưng rưng than thở : ” Hôm nay là…… Chủ nhật……”
Diệp Khinh Chu liều mạng gật đầu, trong lòng thầm nói, Kiều ác ma quen nàng lâu như vậy lẽ nào không biết thói quen nhỏ ấy của nàng ? Chẳng lẽ vì anh ta sống với mình lâu quá, tinh thần cũng có vấn đề hay sao?
Kiều Lạc đi tới, vất khăn trên ghế sa lon, tay nâng cằm nàng lên, nheo mắt hung hăng nói ” Lúc ấy anh bảo em đừng chạy, tại sao em vẫn cứ chạy?”
Diệp Khinh Chu lập tức quýnh lên , sao nàng lại dám cho rằng chỉ số IQ của Kiều ác ma tụt dốc chứ, rõ ràng trong đầu nàng toàn mít đặc rồi !” A ……”
” Tiểu Chu……” Kiều Lạc dí sát khuôn mặt vào mặt nàng, cái mũi cao và thẳng của anh chạm nhẹ trên chóp mũi nàng, tựa hồ như vẫn còn mang mấy giọt nước, thấm vào da nàng lạnh buốt : ” Em thích anh hả ?”
Diệp Khinh Chu cảm thấy sau lưng lạnh toát, xong rồi, nguyên lai nàng cứ tưởng rằng mình còn chút bí mật giấu Kiều Lạc đủ che ba điểm*, hóa ra, việc của cha nàng, bệnh của nàng anh đều đã biết cả, hôm nay ngay cả chút tâm tư nhỏ xíu ấy của mình cũng bị phát hiện, đúng là hoàn toàn trần truồng rồi .
Dường như Kiều Lạc cũng cảm thấy nói vậy không phù hợp với khẩu khí của đại thần của anh, nên vội bổ sung ” Em hẳn là thích anh ghê lắm, nhưng vì không dám yêu anh, cho nên mới bỏ chạy.”
Diệp Khinh Chu lập tức chết lặng, đúng là khí thế nha ! Đến bao giờ nàng mới có được cái khẩu khí tự tin như vậy !
Kiều Lạc lại nâng cằm nàng, nghiêm túc nói,” Vậy thì em nghĩ rằng tại sao anh phải đuổi theo không ?”
“……” Bạn Diệp ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ hôm nay Kiều ác ma muốn đuổi cùng giết tận sao? Hai mắt nàng đẫm lệ,” Vấn đề này cũng coi như thuộc bài học tự luyến hay sao?”
” Dĩ nhiên !”
Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng, vì tự luyến nha, vì thoát khỏi bóng tối, phải liều mạng nha : “Bởi vì anh cũng thích em !” Xin thề, lớn từng này tuổi, nàng chưa bao giờ có được dũng khí như bây giờ.
Đáng tiếc nguyên tắc là một thứ từ trước đến nay chỉ có tác dụng bị phá bỏ, dũng khí cũng nhất định bị thất bại, vì vậy Kiều Lạc chau mày, ưỡn thẳng lưng, có vẻ hơi bất đắc dĩ lắc đầu : ” Em tưởng tượng nhiều quá.”
Vì vậy lần đầu tiên trong đời lấy hết dũng khí tự luyến của bạn Diệp Khinh Chu đã lập tức đã bị thất bại thảm thương : “……Vì anh thích áp bức em ?”
Kiều Lạc liếc xéo nàng ” Anh mà áp bức em sao?”
” Không không không……” Nàng vội vã lắc đầu, Kiều Đại thần sao lại áp bức nàng chứ? Coi như là áp bức, cũng không thể là áp bức, đó là âu yếm nha!
” Vậy thì là cái gì ?” Kiều Lạc cười tủm tỉm.
Diệp Khinh Chu thoáng suy tư, câu trả lời thứ nhất nàng vượt qua tự luyến, như vậy rõ ràng đã muốn cướp đi phong thái của Kiều Đại thần, để xem Kiều Đại thần nói như thế nào,” Em thích anh “, còn nàng đã nói gì ,” Anh cũng thích em “, soi với lời anh nàng lại có thêm một chữ ” cũng”! Chà chà, đúng là lỡ lời rồi nha.
Vì vậy câu trả lời thứ hai lại càng không đúng, lại còn trực tiếp nghi vấn hành động của Kiều Đại thần, cái này rõ là bất kính nha, rõ ràng là muốn chết.
Đến lần thứ ba, Diệp Khinh Chu suy nghĩ cẩn thận, dò trước đoán sau, tiếp nhận giáo huấn, phát triễn kinh nghiệm ần trước, lập tức nịnh nọt : ” Bởi vì em đây quá tội nghiệp, cái gì nhỉ, tựa như bước vào nơi sơn cùng thủy tận không tìm thấy lối ra, lại vô tình nhìn thấy một thôn xóm……” Nói một hồi nhận ra mình đã quên tự luyến , vì vậy vội vàng bổ sung,” Cộng thêm …… ôi …… đáng yêu này, lương thiện này …… ơ …… Ông trời cảm thấy những ngày an nhàn của em đã tới rồi, vì vậy phái đại thần như anh tới cứu vớt cái thanh củi mục là em đây !”


The Soda Pop