
Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341045
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1045 lượt.
hanh nhảu hỏi tới,” Khinh Chu, tổng cộng là 30 đóa hoa!! Có nghĩa là xin hãy tiếp nhận tình yêu của anh đó nha !! Ai đang theo đuổi cậu thế ?”
Diệp Khinh Chu đối với ý nghĩa của hoa không rõ lắm, nói khẽ,” Ah, không phải hoa hồng trắng chuyên dành cho người chết sao ?”
Trong văn phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh, Âu Dương chau mày ” Hoa hồng trắng có nghĩa là ngây thơ trong sáng đó nha!”
” Thế à……” Diệp Khinh Chu thật thà gật đầu, Tiêu Hà cúi đầu ngửi,” Thật thơm quá……”
Diệp Khinh Chu lập tức ngăn lại,” Đừng nha! Những loài hoa thơm đều có sâu nhỏ không biết tên, lúc trước tin tức đã nói, có người ngửi hoa bị sâu bò vào trong mũi, lại ăn mất đi nửa cái mũi !”
Tất cả mọi người trong văn phòng đều rùng mình, lưng lạnh toát, Tiêu Hà lập tức nức nở bỏ chạy.
Âu Dương cầm hoa đưa tới, vỗ vỗ vai nàng,” Rất tốt, người nào theo đuổi cậu chắc đang khóc thầm.”
Diệp Khinh Chu hai mắt đẫm lệ nhìn nàng,” Kỳ thật chính mình mới đang muốn khóc đây ……”
Trong lúc ăn trưa Diệp Khinh Chu mang toàn bộ tình huống thành thật khai báo với Âu Dương, cuối cùng hai mắt đẫm lệ nói ” Mình không muốn trở thành Tường Lâm đại tẩu thân này xẻ làm hai đâu nha?”
Âu Dương vỗ vỗ vai của nàng,” Rất tốt, cậu đã luyện thành cao thủ tự luyến rồi nhé “
” ???” Diệp Khinh Chu giương mắt, vẻ mặt mê muội.
” Dám nhận mình bắt cá hay tay, đúng là thời khắc lịch sử nha!” Âu Dương chọc ghẹo.
“……”
” Thôi được rồi ……” Âu Dương khoát khoát tay,” Không trêu cậu nữa, bất quá theo như mình thấy hành động của anh cậu, chẳng lẽ anh thật là chơi trò nuôi cô dâu trẻ à?”
Diệp Khinh Chu cúi đầu bĩu môi,” Không biết.”
” Không biết thì đi hỏi.” Âu Dương lườm.
” Hỏi Kiều Đại thần á?” Diệp Khinh Chu hai mắt rưng rưng, chẳng lẽ bắt nàng làm chuột bạch thí nghiệm hay sao chứ ?
Âu Dương liếc nàng,” Đồ ngốc, muốn hỏi thì mang hoa về hỏi .”
” Mang hoa về hỏi ?”
Được Âu Dương chỉ điểm, Diệp Khinh Chu ôm bó to hoa đùng, khí phách hùng dũng oai vệ hiên ngang về nhà, trong bụng đánh lô tô, nhưng ngoài mặt vẫn cố trưng ra cái vẻ đầy kiêu căng.
Sách lược của bạn Âu Dương — nếu yêu tất sẽ ghen với nàng!
Đáng tiếc , Kiều Lạc đang ngồi trong phòng khách chỉ nhìn lướt qua, lập tức xua tay nói,” Bình không đủ lớn, em mua nhiều hoa quá.”
Diệp Khinh Chu cố lấy dũng khí,” Hoa này, không phải em mua, là của người khác tặng !”
Kiều Lạc thả tạp chí trong tay xuống, đẩy kính, mắt nheo lại, ánh nhìn sắc nhọn như gươm, Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng,” Ơ …… Là tổng giám đốc, anh ấy, anh ấy nói muốn, muốn……”
” Muốn gì?”
Giọng Kiều Lạc không lớn, nhưng trầm thấp đáng sợ, làm cho nàng nhịn không được thoáng run rẩy,” Muốn……” Nhìn Kiều Đại thần toàn thân toát ra khí âm lạnh lẽo, Diệp Khinh Chu thật muốn co giò bỏ chạy ,” Muốn em lấy tiền đi mua!”
Kết quả đẫm máu đã chứng minh, cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí cần cố gắng. Diệp Khinh Chu đang chăm chú khuấy nồi cháo táo đỏ, đột nhiên tự cảm khái một câu như vậy, Kiều Đại thần không những đã trực tiếp phủ định suy đoán của nàng, mà dấm chua cũng không thèm ăn, quả thật là thần thánh bất khả xâm phạm nha!
Diệp Khinh Chu múc hai chén cháo từ phòng bếp mang ra phòng khách, dạo gần đây vẫn ngồi nghe tin tức buổi sáng, Kiều Lạc lúc này cũng đang loay hoay với hai giấy rất lớn, nàng tò mò quay đầu xem xét, lập tức phát hoảng, hai tờ giấy kia thật ra là hai tấm poster lớn, một tấm là Triệu Phi Nhã, một tấm là Mai Oánh Oánh.
” Cái này, cái này ……” Nàng lập tức lùi lại vài bước liền, không hiểu bằng cách nào Kiều Đại thần có được những tấm poster kia, càng không hiểu tại sao anh làm vậy ?
Kiều Lạc không thèm để ý đến vẻ khiếp sợ của nàng, xoay người lo dán hai tờ poster lên tường phòng khách, xong việc mới hài lòng nhìn Diệp Khinh Chu nói ,” Không tệ.”
” Không, không tệ? ” Diệp Khinh Chu lệ ướt đẫm mặt, cái gì không tệ chứ, đấy quả thực là tệ tới mức không thể nào tệ hơn được nữa rồi!
” Thế à.” Kiều Lạc lên tiếng.
Nàng nói tiếp, ” Mẹ bảo em không được ở chung với anh…… Chuyện này có phải liên quan tới Mai Oánh Oánh hay không ?”
Hai con mắt dưới đôi tròng kính của Kiều Lạc hơi cụp xuống, dùng thìa quấy cháo trong chén,” Em muốn biết cái gì?” Anh đột nhiên hỏi, Diệp Khinh Chu mở to mắt,” Em……”
Kiều Lạc buông thìa,” Em muốn biết những chuyện khiến cho hai bọn mình không thể ở chung một chỗ sao ?” Anh nhìn thẳng Diệp Khinh Chu, nói tiếp,” Nói đúng hơn là em muốn tìm một lý do để một lần nữa rời khỏi anh ?”
Diệp Khinh Chu nói không ra lời, Kiều Lạc nhếch miệng,” Anh sẽ không nói cho em biết bất cứ chuyện gì, nếu nó lại là nguyên nhân có thể làm em lại chạy trốn.”
” Nhưng ……” Diệp Khinh Chu nhỏ giọng nói,” Anh không chịu nói với em, nghĩa là, việc kia có thật …”
” Có thật thì đã sao? ” Kiều Lạc ngẩng đầu lên,” Em chỉ cần đi theo sau anh như xưa kia là được rồi.”
Diệp Khinh Chu nói không ra lời, mỗi lần đối mặt với Kiều Lạc tự tin như vậy, lại càng cảm thấy thẹn vì sự tự ti của ch