
Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134970
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/970 lượt.
sao, còn nói cái gì tài chính khó khăn việc làm xuống cấp, bây giờ xin thôi việc rồi tính sao?”
Diệp Khinh Chu lắc đầu,” Việc này do mình gây ra, thì mình phải gánh trách nhiệm, không đúng hay sao?”
” Đương nhiên là không đúng!” Âu Dương đứng lên, chống nạnh mắng,” Anh của cậu không phải đã huấn luyện cậu rất thành công hay sao, dám trực tiếp đối mặt với Triệu Phi Nhã, sao bây giờ cậu lại muốn chạy trốn?”
Diệp Khinh Chu nói không ra lời, có lẽ nàng có thể nói, xin thôi việc cũng có nghĩa là biểu hiện dũng cảm tiếp nhận sai lầm, nhưng trong lòng nàng biết rõ, dù nàng có thể giải thích hành vi này là dũng cảm, nhưng trên thực tế lại không phải. Bởi vì nàng đang trốn tránh việc phải đối mặt Triệu Phi Nhã.
Hôm nay, nàng đánh cho Triệu Phi Nhã một bạt tai, nàng cùng Mai Oánh Oánh nói chuyện, biết rằng nàng đã đi rất xa, nhưng đã không tìm thấy điểm tựa của nàng, đột nhiên cảm thấy phía trước thật tối tăm.
Nàng bất lực tựa vào ghế sa lon,” Âu Dương…… Ngay cả mình cũng tự khinh chính mình……”
Về tới nhà, Diệp Khinh Chu cảm thấy buồn bã mất mát, con người thật là một sinh vật đáng khinh, lúc Kiều Lạc ở bên nàng, nàng đã không hề biết đến cảm giác buồn bã này, vì vậy đã không thể xác định tình cảm của mình đối với Kiều Lạc .
Đợi đến khi nàng minh bạch cảm tình này, lại phát hiện ra nàng và Kiều Lạc không thể ở bên nhau, càng nghiêm trọng hơn, điểm tựa của nàng đã đột nhiên biến mất.
Bàng hoàng trong lúc hạnh phúc, tiếc nuối khi phải chia ly.
Lần đầu tiên Diệp Khinh Chu cảm thấy hối hận, bởi vì đối với Kiều Lạc, nàng chưa từng toàn tâm toàn lực nghĩ qua, phần lớn thời gian, nàng ngập ngừng ở một nơi nào đó, lúc nào cũng tỏ ra nàng bị Kiều Lạc ức hiếp, trên thực tế, nhút nhát của nàng, yếu đuối của nàng, chạy trốn của nàng, do dự của nàng … đối với Kiều Lạc cũng là tra tấn.
Khi anh nói nàng mãi mãi ở bên anh, nàng đã sợ tới mức trốn biệt bảy năm.
Khi anh đuổi theo, nàng luôn nghĩ đến việc bỏ chạy, sợ chính mình động tâm với anh.
Khi anh nói là điểm tựa cho nàng, nàng vẫn nghĩ đây bất quá là một trò đánh cuộc.
Khi anh lớn tiếng nói yêu nàng, nàng lại không thể nói ra được bất kỳ tiếng nào.
Từ đầu tới đuôi, nàng luôn luôn yếu đuối, đối với tình yêu không tin tưởng, không muốn tiếp nhận, không dám truy cầu.
Chính bản thân nàng, làm nàng trở nên đáng khinh.
Sau khi trời tối đen, thời tiết rồi đột nhiên chuyển sang mát mẻ hơn, chẳng bao lâu mưa đã trút xuống tầm tã, mùa hè đã sắp qua, trời mưa xuống đã bắt đầu chuyển lạnh, không mở cửa sổ, gian phòng cũng rất oi bức, sấm rền vang bên ngoài cửa sổ, Diệp Khinh Chu không dám mở điều hòa, chỉ có thể đợi mưa xuống một lúc mới dám mở cửa sổ, tiếng mưa rơi rào rào, càng làm cho nàng khó ngủ.
Đến nửa đêm, cũng không biết đã lăn lộn bao nhiêu lần, đột nhiên điện thoại reo vang, nàng lập tức xoay người, nàng luôn luôn tắt máy trước khi ngủ, nhưng hôm nay không hiểu sao lại mở điện thoại, tựa hồ là đang chờ đợi việc gì.
Điện thoại vừa rung, nàng lập tức đã xoay người ngồi dậy, cầm lấy, màn hình sáng lóe lên hai chữ ” Kiều Lạc”, tim nàng lập tức nhảy tới cổ họng, vội vàng bấm nghe : “A lô……”
Phía bên kia điện thoạt tiên im lặng, rồi giọng Kiều Đại thần không thay đổi truyền đến ,” Em không tắt máy à ?”
” Dạ ……” Diệp Khinh Chu sững sờ, chẳng lẽ là anh cố tình đợi muộn thế này rồi mới gọi hay sao? Hơn nữa nghe giọng của anh, dường như không hy vọng nghe nàng trả lời.
“……Ơ là vì……” Diệp Khinh Chu thoáng cà lăm, chạy trốn đã là sự thật, không thể bào chữa cho quá khứ, chỉ có thể kiên quyết bảo vệ tương lai, vì vậy cố lấy dũng khí nói,” Em sẽ không cho cô ấy đoạt.”
” A?” Đầu dây bên kia Kiều Lạc giật mình.
Diệp Khinh Chu xoắn tay lại nói ,” Đúng vậy, bởi vì…… Bởi vì……” Nàng nói lắp cả nửa ngày,”…… Em chẳng thừa cái gì cả.”
” Cho nên anh là canh thừa của em hả ?” Kiều Lạc lập tức tiếp lời.
“……” Đại thần ơi, sao anh lại nghĩ thế ? Anh sao lại là canh thừa được , dù có là canh thừa đi nữa, cũng là canh tổ yến bào ngư đông trùng hạ thảo nha!
Kiều Lạc cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó nghiêm trang nói,” Tiểu Chu……”
” Dạ ……”
” Tin tưởng anh.”
” Dạ?”
Đầu kia Kiều Lạc nói tiếp,” Anh sẽ giải quyết.”
Tay cầm điện thoại của Diệp Khinh Chu khẽ run lên, cổ họng có phần nghẹn ngào, nói không ra lời, chỉ có thể cắn môi gật mạnh đầu.
Xưa nay nàng vẫn luôn tin tưởng anh.
Trừ anh ra, nàng còn có thể tin tưởng ai?
Sáng ngày thứ hai, Diệp Khinh Chu tinh thần sảng khoái rời khỏi giường, mặc dù nghĩ tới việc đi làm có chút hồi hộp, nhưng vẫn quyết định đi. Đến cửa phòng làm việc, nàng đi vòng vo vài bận, mới lấm lét đi vào, nàng lập tức rơi vào trong những ánh mắt tẩy lễ như dự liệu : ” Xin chào buổi sáng tốt lành……”
Nàng rụt rè nhìn quanh thăm dò, tuy Dương Dương và Lệ Na có đáp lễ, nhưng mặt hai người đều tỏ vẻ kỳ lạ, Âu Dương đến gần hạ giọng nói,” Từ sau cái tát kia, bọn họ đều cảm thấy phải thay đổi cách