Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Tác giả: Vũ Hân
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/567 lượt.
lười biếng mà gợi cảm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt nơi đó đều tập trung trên người hắn, đặc biệt quý bà quý cô, trên mặt đều viết rành mạch mấy chữ dục vọng ham muốn trắng trợn.
Gã đàn ông đó giống như thỏinam châm từ tính, thu hút hếtthảy ánh mắt của phụ nữ, cướp đi tâm trí và bắt giữ linh hồn họ.
Nhưng hắn vẫn là như thế cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắtái mộ, ngũ quan xuất chúngnhưng thần sắc vẫn muôn phầnlạnh lùng kiêu ngạo, sức hấpdẫn gợi cảm trên người hắnkhông ngừng toả ra làm cho người ta nghẹt thở.
Đôi chân thon dài và cánh tay mạnh mẽ, toàn thân mơ hồ ẩnchứa một sức mạnh kinh người,lồng ngực rộng lớn rắn chắcđược lông ngực bao phủ lấy.Khí chất cao quý xen lẫn néttrầm ổn ẩn trong hơi thở nam tính tựa hồ có thể chống đỡ cả trời đất.
Không đếm xỉa đến cái nhìn củađám đông, hắn chậm rãi đi đếncái ghế Ti Ti đang nằm quìxuống bên cạnh, lặng yên cầmlấy tuýp kem chống nắng đổvào lòng bàn tay, rồi sau đó hai bàn tay với những ngón thon dàiđặt ở trên lưng Ti Ti xoa bóp nhẹ nhàng.
“A.. Thật thoải mái…” Ti Ti thìthào lẩm bẩm: “Ưm, xuống phíadưới một chút, chị Lệ Lệ.”
Gã đàn ông lộ ra nụ cười thú vị, bàn tay to lớn từ từ di chuyểnxuống.
“Ừ, ừ, chính là chỗ đó… Đúngrồi, thật tuyệt… Ách, có thể tăng thêm một chút lực được không, chị Lệ Lệ?”
Ti Ti thoải mái khóe miệng cong lên, mà Lệ Lệ trong miệngcô vẫn đứng ở một bên trừng mắt nhìn gã đàn ông đó đangmát xa vùng bụng cho Ti Ti.
“Ưm… Rất thư thái, Lệ Lệ, nhưthế này đến lượt em giúp chịmát xa nha!”
“Được!”
Được?! Ti Ti hai mắt đột nhiên mở to, giọng của Lệ Lệ trở nên trầm thấp như vậy từ khi nào?Hơn nữa, đôi tay của Lệ Lệ to như vậy sao? Còn có… Trời ạ!Hương vị đàn ông sao quá quenthuộc… nhất thời sửng sốtthoáng cái lật người.
“A” Cô thét lên: “Joel! Anh sao ở đây?!”
Joel buồn cười xoa lỗ tai: “Vợyêu bỏ chạy, anh có thể không đuổi theo sao?”
“Nhưng… Nhưng.” Ti Ti nói lắp bắp: “Làm thế nào anh biết em đến đây?”
“Không phải em sử dụng thẻ tíndụng sao?” Nói xong, Joel thừacơ hôn môi cô một cái.
Ti Ti đẩy hắn ra, sau đó kéo lấy mái tóc dài của hắn giận dữtrừng mắt: “Thành thật nói cho em biết, có phải tiểu quỷ kia bán đứng em?”
Joel đưa mắt nhìn lên khoảng trời không: “Anh không biếtnha!”
“Sh*t!” Ti Ti mắng: “Rõ ràng thằng con anh nó bán đứng em!”
Joel cụp mắt xuống nhìn cô: “Em đang giận?”
“Đương nhiên!” Cô cố sức hất mặt sang hướng khác: “Anh tốt nhất biến đi càng xa càng tốt, tránh cho em nhất thời bốc hoả đá anh ra Thái Bình Dương!”
Joel mở to mắt, đôi mắt hiện lên một tia tinh nghịch, lập tứchai tay bế lấy Ti Ti nhanh chóngrời đi.
“A” Cô phát ra tiếng thét chóitai: “Anh nghĩ anh đang làm gì hả? Mau thả em xuống!
Joel từ trạng thái ngây ngất hồi phục lại, cảm giác mỹ mãn khi ôm mỹ nhân trong ngực. Hắnnhẹ nhàng hôn lên tóc cô, mỉm cười một cách vô thức. Vật nhỏtrong ngực nhúc nhích, Ti Ti chậm rãi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt lười biếng thật mê người, đôi mắt mông lung khẽ chớp. “Mấy giờ rồi?”
“Ngủ thêm chút nữa đi, em vừa mới ngủ.” Joel yêu thương hôn nhẹ trán cô.
“Vâng!” Cô ngoan ngoãn nép mình vào lồng ngực ấm áp củaJoel… “A!” Đột nhiên nhớ ra điều gì đó cô hét to lên: “Bọnhọ…”
“Yên tâm, đây là phòng anh, bọn họ không biết.” Hắn dẹp tan ý định ngồi dậy của cô.
“Phòng anh?!” Ti Ti lần nữa hétlên: “Bọn họ thấy anh ôm em đi, nhất định sẽ tìm em khắp nơi, sau đó phát hiện em không cótrong phòng mình, có thể nghĩem bị bắt cóc rồi!”
Ti Ti vừa bước ra khỏi phòngngạc nhiên khi thấy mọi ngườigiữ nguyên tư thế đứng, không khỏi kinh ngạc kêu lên: “Ơ! Ba mẹ, sao mọi người lại đứng như vậy? Tất cả mau ngồi xuống đi!Joel, anh sao lại như vậy nha,không mời mọi người ngồi xuống, mà tự mình ngồi nhưthế.”
Ti Ti liếc mắt nhìn Joel vẫn nhưcũ bất động, vội vàng mời mọingười ngồi xuống, đồng thời đưa cho mỗi người một lon bia.
“Xin lỗi, tôi không biết pha rượu, anh ấy…” Cô vẫn liếcnhìn Joel: “Có lẽ sẽ không giúp tôi, cho nên mọi người uống đỡ bia.” Cô nhìn mấy vị đàn ông kia nói, đồng thời ngồi xuốngbên cạnh Đỗ Lệ Lệ, bất ngờ bịJoel một phát bắt được đặt ngồi trên đùi hắn, cô la lên một tiếnggiãy dụa muốn thoát khỏi nhưngcánh tay sắt kia gắt gao siết chặtkhông buông.
Xem cảnh tượng diễn ra trướcmắt tất cả mọi người đều bối rối, Đỗ Nhậm Phi thì ho nhẹ hai tiếng: “Ah, không sao, không quan trọng, uống bia cũng được.” Hắn thì thào nói, rồi sau đó khẽ liếc Joel: “Đây là…”
Ti Ti nghe vậy lập tức ngừng giãy dụa chợt vỗ trán một cái:”Ah, em đúng là hồ đồ, làm thếnào quên giới thiệu cho mọi người! Ha ha, xấu hổ, xấu hổ, anh ấy chính là chồng con, ba của Hạo Hạo, tên anh ấy làJoel…” Cô đột nhiên dừng lại, ngượng ngùng liếc sang Lệ Lệcười cười.
“Tên phát âm có chút giốngđúng không? Cho nên em mới có thể nghe lầm.”
Đỗ Lệ Lệ nhìn trộm gã đàn ôngtrước mắt cũng có mái tóc đen đôi mắt màu xanh này, trong lòng không tự giác làm phép so sánh với… Aiz, kỳ thật căn bảncũng không cần so đo