
Tác giả: Vũ Hân
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134360
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.
cô không nặn ra được ý tưởng nào. Sau đó bọnhọ đi vào New EnglandAquarium(4) để xem cá heo, sưtử biển biểu diễn thì mục tiêu của cô quay sang đám bạn anh ta nói mấy câu, rồi đi về phíacô.
A? Anh ta muốn làm gì?
Ti Ti thoáng chột dạ lui về sauhai bước trốn phía sau cây cột,nhưng anh ta đã đứng trước mặtcô, cô chỉ có thể ngơ ngácngước mặt đưa ra nụ cười cóchút gượng gạo, chống lại nụcười mất hồn trên gương mặtđẹp trai của anh ta.
“Cô luôn đi theo chúng tôi, cóchuyện gì không?” Giọng nói và bề ngoài của anh ta có mị lực mê người.
Ti Ti sửng sốt vài giây, rồi sau đó bật thốt: “Tôi thích anh!”
Ack…?! Trời ạ, cô đang nói cáigì?
Lời vừa ra khỏi miệng, tronglòng Ti Ti khóc thét không thôi,khuôn mặt đồng thời cũng đỏcả lên, mà anh ta đang sững sốt cũng không khác gì cô sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả.
“Trời ạ, chưa từng có người nàolần đầu tiên gặp mặt dám trực tiếp nói câu đó với anh như vậy,em thật sự rất đáng yêu, bé con à!”
Nội tâm cô xấu hổ ngượngngùng còn chưa kịp biến mất,một cỗ ảo não khác bùng lên.
“Tôi không phải bé con, tôi đã mười bảy tuổi rồi!”
“Phải không?”
Joel nhấc tay nâng cầm của côlên, đôi mắt màu lam trên mặt hắn đảo tới đảo lui. Đôi mắt to linh động, cái mũi vểnh thiệtxinh, cặp môi đỏ mọng hơi run rẩy, không phải rất đẹp, mà là vô cùng xinh đẹp, hơn nữa rấtngọt… Cực kỳ ngọt… Một cỗdục vọng đột nhiên xuất hiệnkhiến hắn xúc động cúi xuốngmôi cô hôn một cái.
Ti Ti thở hốc vì kinh ngạc, trên mặt lần nữa có rặng mây đỏ, cô bụm lấy miệng mình, một loại cảm xúc xuất hiện trong lòng không biết là gì.
Joel dường như bị doạ bởi hànhđộng của mình, hắn lập tức thả tay xuống lui ra phía sau một bước, kinh ngạc đưa mắt nhìn cô thật lâu, một lúc sau mớichậm rãi lên tiếng: “Anh là Joel,em tên gì?”
Joel? Âm cuối phát âm nặng như vậy sao?
“Ưm, em là Cathy.”
“Em thật sự yêu thích anh?”
Ti Ti không chút do dự gật đầumãnh liệt, đồng thời cũng biếtmình thật sự yêu mến anh ta, chuyện này có thể gạt đượcngười khác chứ không lừa đượcchính mình, dù không phải cứcho là như thế đi. Gã đàn ông này thật sự là nam châm siêu cường lực, có thể đem tất cảlòng của phụ nữ hút đến trên người anh ta, có lẽ ngay lần đầutiên cô nhìn thấy hắn, thậm chí khi cô phỉ nhổ hắn, từ lúc đó cô không thể ngăn lại trái tim mình.
Ừ, ít nhất điểm ấy có thể lý giảivì sao bị hắn hôn không làm cô khó chịu. Cô chỉ có thể an ủi mình như vậy.
Joel nhìn chăm chú cô một lát, sau đó từ từ đưa tay cho cô nắm lấy: “Hãy đến đây, xem chúng ta có tương lai hay không.”
Kể từ đó, mỗi ngày Joel đềuđưa cô ra ngoài chơi, cô cũng điện thoại báo cáo tiến độ mỗingày với mẹ. Bởi vì lo lắng Đỗ Lệ Lệ sẽ ghen tị, cho nên ThẩmNhư Ưu hai ba lần đưa cô tới Đại học Yale ở tạm với anh trai Đỗ Nhâm Phi đang đảm nhiệm giảng sư bên đó
Theo lương tâm mà nói, ôn nhu săn sóc lại cởi mở khôi hài, Joel thật sự không giống kiểu người Lệ Lệ mô tả… Người này, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, cô đành phải tin tưởng người nhà.
Suy nghĩ là một chuyện, cô không có khả năng khống chế con tim mình, ngày qua ngày, Joel càng yêu thương cô hơn, tâm cô càng lúc lún càng sâu,không thể quay về như trướcđây.
Được rồi, có thể chân chính yêumột lần, ít nhất sau này khôngcó ai cười nhạo cô là gái giàchưa trãi qua mùi vị yêu đương.Ti Ti hiện tại chỉ có thể lấy việcđó an ủi chính mình.
Nhưng biết rất rõ không có kếtquả… Aiz! Thực bi ai!
Joel đưa tay vuốt khuôn mặt đang nhăn nhó của cô, đồng thời dùng ánh mắt hỏi thăm.
Cô nhanh chóng tặng cho hắn một nụ cười tươi sáng, Joel nhíu nhíu mày rậm ám hiệu sẽtra hỏi sau, giờ phút này, hắn đang chiến đấu hăng hái cùng người nhà qua điện thoại.
“Không phải mẹ, con nói thậtđấy… Đúng, cô ấy là Cathy, một cô gái Đông Phương ngọtngào…” Joel vừa nói vừa trộm hôn cô, Ti Ti đẩy Joel xuống, ngược lại khiến hắn càng ôm chặt cô vào lòng.
“Con biết, nên con mới kêu mẹnói chuyện với Helen cho rõ ràng!”
Joel nghe xong, trong chốc lát hai hàng lông mày đột nhiên cau lại.
“Cái này không thể trách con à, mẹ, vấn đề này mẹ biết rõ hơn con, con chỉ không muốn cho cô ta khó xử mà thôi, cứ tưởngthời gian sẽ làm cô ta quên đi chuyện đính ước, nhưng bây giờ con thật sự không chờ được nữa, cũng bất chấp mặt mũi củacô ta rồi, mẹ, con thật sự rất yêubé con này, con… A, cám ơn mẹ,… tốt, được rồi, con hiểu, con sẽ về nhà giải quyết vấn đề sau đó sẽ đưa bé con đến…Đúng, cứ như thế, tạm biệt!”
Joel cúp điện thoại, lập tức nângcằm Ti Ti lên nhìn thẳng hai mắt cô hỏi: “Em đang lo lắng điều gì? Sợ anh sau khi trở về sẽkhông quay lại à?”
Tám chín phần mười là vậy, TiTi thầm nghĩ, những thủ đoạnnày xuất hiện trên tivi nhan nhãn a!
Nhưng tuồng vui vẫn phải tiếp tục diễn, cho nên, cô vẻ mặt đau khổ nói: “Em lo lắng cô ấy không chịu huỷ hôn ước với anh.”
Joel nở nụ cười: “Không chịu thì sao? Em không biết trướcđây vì sao bọn anh đính hôn, cho nên em mới có thể lo lắngnhư vậy. Hãy yên tâm, bất kể ra sao anh đã quyết định huỷ hôn với Helen.”
Ti Ti ghé vào trước ngực Joel trầm mặc một lúc lâu,