
Tác giả: Vũ Hân
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134374
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.
miệng thở phì phò, không nói được lời nào. Nếu đây là sự thật, bạn tốt của mình phải bị K một trận mới đúng. Sau một hồi khá lâu, cô mới lên tiếng. “Vậy bây giờ ? Anh ta định làm thế nào?”
“Ta không có hỏi anh ấy.” Ti Ti thiểu não cất tiếng.
“Gì? Sao không hỏi anh ta? Anh ta có nói muốn kết hôn với mi hay không?” Viên Linh quan tâm hỏi.
Ti Ti do dự trong chốc lát. “Anhấy chưa có nói. Chúng ta mới gặp lại nhau, anh ấy làm sao có cơ hội để nói?”
“Ah, phải không? Hai người gặp nhau trong bao lâu?”
“Hầu như cả ngày.”
“Hầu như cả ngày? Mà mi nóihắn không có cơ hội? Như vậycả hai rốt cuộc đang làm gì?”Viên Linh tăng volume.
Ti Ti sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, lắp bắp: “Ta, chúng ta…Ah, kia, cái kia…”
Viên Linh hai mắt phút chốcnheo lại, giọng nói tràn ngậphơi thở nguy hiểm, “Mi có phải muốn nói cho ta biết, hai người ở cùng một chỗ cả ngày đều là <> kia?”.
Ti Ti đầu cúi thấp thiếu điều sắp đụng ngực, nhẹ giọng,”Cũng không phải cả ngày, phần lớn chính là… Thời gian.”
“Được, rất tốt! Rất khí khái a?”Viên Linh trào phúng. “Mi vìcái gì không chủ động yêu cầu?”
“Bởi vì ta đang lo lắng chuyệnkhác.” Ti Ti trả lời
“Chuyện gì có thể quan trọnghơn chuyện mi và anh ta kết hônhả?”
“Thì là chuyện… Là chuyện của Hạo Hạo” Ti Ti lo lắng liếc mắtnhìn Đỗ Vân Hạo. “Nếu anh ấy chỉ đùa giỡn ta, thì anh ấy sẽkhông quan tâm chuyện có đứacon. Nhưng trên thực tế, anh ấynói cho tới bây giờ anh ấy vẫnchưa quên được ta, như vậy anh ấy nhất định sẽ rất tức giận việcta giấu diếm chuyện Hạo Hạo với anh ấy, nói không chừng anhấy trong cơn tức giận sẽ cướp Hạo Hạo đi, sau đó đuổi ta tới nơi xa xôi không có bóng người!”
“Ừm, việc này không thể không băn khoăn.” Vì vậy, Viên Linhcau mày. “Sẽ không,”
Nhìn hai người phụ nữ trước mắt lo sợ không đâu tự đi tìm khổ, Đỗ Vân Hạo không mở miệng không được. “Thật ra người mà ba quan tâm chính là mẹ, ba đã sớm có chủ đích rồi, những ngày tới sẽ tổ chức hôn lễ với mẹ, sau đó ném con tới nhà bà nội, rồi đưa mẹ đi du lịch hưởng tuần trăng mật, trãi qua thời gian khoái hoạt thế giới chỉcó hai người, ba thậm chí còn đem toàn bộ việc của công ty bàn giao cho người khác hếtrồi.”
Hai người phụ nữ nhất thời haimắt trừng lớn như chuông đồngnhìn nó. “Làm sao con biết rõ vậy?”
Đỗ Vân Hạo cười nghịch ngợm. “Bởi vì đây kế hoạch do con tỉ mỉ vạch ra. Mẹ suy nghĩ một chút, vì sao con tranh thủ cơ hội đi Mỹ du học? Suy nghĩ tiếp, vì sao con lại kiên quyết muốn mẹ làm việc trong Seth? Kỳ thật,lúc còn ở Đài Loan con đã biếtrõ ba là ai, hơn nữa, nửa thángtrước con đã đi gặp ba rồi. Còncó bà nội, cô, và cả hai ngườichú con đều gặp qua hết, bọn họxem con như kho báu của họ vậy, bà nội khi thấy con khóc lóc rất nhiều!”
“Đợi chút, Seth…” Viên Linhgiống như lạc giữa sương mù,càng đi càng lạc hướng không tìm được đường ra, sự tìnhgiống như càng mở càng phứctạp. “Chuyện này có quan hệ thếnào với Seth?”
Mẹ con hai người liếc nhau, “Ba con làm việc ở Seth nha!” Đỗ Vân Hạo lên tiếng giải thích, TiTi đi theo vuốt cằm.
Viên Linh kinh ngạc kêu, “Wow! Ba con làm ở Seth?”
“Xem như thế đi!” Ti Ti lêntiếng.
Viên Linh ánh mắt bắn phá nhìn về phía hai mẹ con. “Đúngchính là đúng, không phải sẽ là không phải, cái gì gọi là xem như?”
Đỗ Vân Hạo không quan tâm nhún nhún vai. “Thì là thế đó.”
Viên Linh ngờ vực nhìn Ti Ti và Đỗ Vân Hạo một lượt qua lại.”Nhìn hai mẹ con vận khí tốt, vịtrí của anh ta ở Seth thật không thấp a?”
“Ừm! Đó là đương nhiên!” Vẽ tự hào xuất hiện trên người Đỗ Vân Hạo.
“Được rồi, để ta đoán. Xem ra các người đã túm được người có chức vị cao… Phòng làm việccủa anh ta ít nhất ở tầng 30?”Văn phòng càng cao đại diện chức vị càng cao.
Đỗ Vân Hạo lấy ngón tay chỉ chỉ lên trên.
“Tầng 40?” Viên Linh khẩu khírất là kinh ngạc. Ngón tay thằngbé lại tiếp tục hướng lên cao. “Không thể nào? Tầng 50?”Giọng điệu cô tràn đầy nghi hoặc, ngón tay thằng bé lại cóchiều hướng chỉ lên cao nữa…Viên Linh lập tức đem ngón tay chỉ không biết trời cao đất rộng kia đè xuống.
“Đừng nói cho ta biết đó là tầngcao nhất. Đánh chết ta cũng không tin!” Viên Linh cười nhạt,muốn đùa giỡn cô chắc?
“Đúng vậy, tầng cao nhất!” Ti Ti không rõ sao mình lại tức giận? “Ở tầng cao nhất không tốt sao?”
“Đúng vậy, mẹ nuôi, ba nếu là tổng giám đốc của Seth, văn phòng tất nhiên ở tầng trên cùng!”
“Tổng giám đốc Seth?!” Cằm Viên Linh vì mở quá cỡ rốtcuộc khép không được.”Nhưng…”
Ti Ti xem đồng hồ. “Đã tới giờanh ấy đến đón ta đi ra ngoài.Mi và anh ấy có thể nói chuyệnvới nhau, Joel nói anh ấy muốnđích thân cám ơn mi đã chămsóc hai mẹ con ta tốt.” Nghe thế, Viên Linh trợn to mắt từ trên salon té nhào xuống đất.
“Ba!” Đỗ Vân Hạo vui vẻ kéoJoel vào nhà.
“Jay, mẹ đâu?” Joel thói quen vuốt đầu thằng nhỏ.
“Trong phòng khách. Ba à, mộtlát nữa ba có thể hé ra nụ cười quyến rũ nhất của ba nha, đừng có trưng ra cái mặt khốc bất hũ của ba nha.”
“Sao vậy? Mẹ con mất hứng sao?” Kỳ quái, tối hôm qua đưacô về còn thấy cô rất vui vẻ, đãxảy ra chuyện gì sao?
“Không phải, mẹ nuôi con ng