XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341877

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1877 lượt.

ực yêu…”
“Là thực yêu thực yêu, yêu khiến cho người ta phát sợ, không tiếp tục nổi nữa.” Giống như một đoạn tiếu ngôn tình, yêu như vậy sao không yêu nổi nữa?
“Chẳng lẽ không đau sao?” Nàng cùng Dương Miễn chỉ ngắn ngủi vài năm mà đau đến khắc cốt ghi tâm như vậy, còn cô cùng anh ấy gắn bó với nhau từ nhỏ, làm thế nào dứt bỏ được?
“Có đôi khi nắm tay một người mà chết lặng, tựa như tay trái cầm tay phải, không có cảm giác gì, nhưng chặt đi rồi mới thấy đau. Đau cũng không có nghĩa là hai người còn có thể sống như không có việc gì…”
“Thực ra em đã suy nghĩ rất lâu, sáng nay chị nói câu “Chuẩn bị tốt để đi vào thế giới của anh ấy” rốt cuộc là có ý gì?” Cuối cùng vẫn hỏi thành lời bởi vì thực sự muốn biết đáp án kia.
“Yêu một người dễ dàng, ở cùng một chỗ với một người cũng không khó, nhưng vì yêu mà muốn ở cùng một chỗ với cậu ta sẽ không đơn giản. Có người không chuẩn bị tốt đã tự tiện xông vào thế giới của đối phương, nghĩ rằng đã yêu như keo như sơn thì khó mà chia cách, kỳ thật cả 2 đều không rõ chính mình muốn gì, đối phương muốn gì, chỉ đưa tay đánh thẳng về phía trước, cuối cùng không tránh khỏi mỗi người một ngả. Cũng có người cả đời chỉ đứng bồi hồi trước cửa, chưa từng có cơ hội tiến vào, thậm chí ngay cả dũng khí để gõ cửa cũng không có… Thế giới này có hai loại người, một loại là người chuyên đi lừa gạt, còn một loại là người bị lừa gạt. Tôi không thích người khác che mắt mình, cũng không lừa mình dối người. Còn em lựa chọn thế nào?”
Dung Ý cười, giống như xua tan được lớp mây mù, trở nên thoáng đãng, “Thực sự nói chuyện cùng chị rất thú vị, nói nhiều làm cho người ta thấm thía từng lời, thật là một trí tuệ uyên thâm.”
Cô cũng cười to, “Chờ đến khi em bằng tuổi tôi cũng trí tuệ uyên thâm vậy thôi, qua tuổi ba mươi như thăng một tầng thứ bậc, haha…” Nói xong lại cau mày hỏi, “Nghe ngữ khí của em sao có vẻ giống như tôi là gián điệp mà tiểu tử kia phái tới vậy?”
“Hi vọng đến khi em bằng chị cũng có thể nhìn thế giới giống như chị vậy…” Nàng thật lòng ngưỡng mộ Hà Vĩnh Tình, một người phụ nữ như vậy, bình tĩnh điềm nhiên, giống như không hề dao động trước mọi phong ba bão táp.
“Đừng vậy chứ, đến lúc đó Tịch Tử lại tới cửa tìm tôi để tính sổ mất thôi.” Cô hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, tươi cười thản nhiên, “Mỗi người đều có cuộc sống do chính mình lựa chọn, tôi cũng chỉ là chọn lựa cách sống mà mình thích thôi. Em cũng sẽ tìm được, dù là chìa khoá mở ra thế giới của cậu ấy, hay là mở rộng cánh cửa của trái tim mình.”
Sau khi uống café, Hà Vĩnh Tình muốn đi hội họp với đồng sự, nàng đành phải một mình đi về nhà, Đi ngang qua một cửa hàng bán vật nuôi, nàng ghé vào bể kính nhìn chằm chằm đàn cá sặc sỡ bơi qua bơi lại, cười, ánh sáng phản xạ trên mặt lấp lánh đẹp mắt. Lúc lấy điện thoại ra gọi, không biết nghxi đến chuyện gì, miệng cười đến không khép lại được.
“Dạo phố xong rồi à?” Lý Tịch đóng tập văn kiện trước mặt lại, giọng miễn cưỡng.
“Vâng. Em đang ở chỗ bán cá, anh bảo nên mua cá vàng hay mua cá cảnh nhiệt đới đây?” Tay nàng chỉ chỉ vào hang cá, rất nhẹ.
“Không cần cá vàng đâu, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, anh sợ em cũng biến thành giống nó mất.” Anh cười, xoa xoa chân vịn vào bàn đứng dậy, nhìn trời xanh, ánh mắt mềm mại mà phiêu xa.
“Để ở nhà anh, có lo thì cũng chỉ lo anh biết thành cá vàng thôi!” Nàng chọc ghẹo.
“Nhưng mà phiền toái lắm, người giúp việc nhà anh không chăm sóc cá vàng đâu!” Nói mạnh miệng nhưng thực ra có chút lo lắng, phiền não.
“Sợ gì chứ, không phải có em sao?” Nàng giơ cái túi trong suốt chứa hai con cá cảnh nhiệt đới lên cao, nhìn chăm chú, “Em giúp anh chăm sóc Tiểu Ngư nhi, anh trả em tiền lương là được.” Cười giảo hoạt.
“Tiểu nô tài!” Anh bật cười, giọng nói lại tràn đầy yêu chiều.
“Giá sách bằng gỗ mộc này không chỉ rất thuận tiện khi sử dụng mà còn mang đến cho thư phòng của bạn cảm giác sạch sẽ, các ngăn có cao có thấp, có thể đóng tựa vào tường, cũng có thể đặt một mình được. Đây là mặt hàng thiết kế riêng cho những căn hộ nhỏ của giới trẻ, so với các loại tương tự thì có nhiều ưu điểm nổi trội, tiểu thư cứ cân nhắc thêm 1 chút nữa đi ạ…” Cô gái bán hàng trong cửa hàng nội thất nhiệt tình giới thiệu, lúc này đang thao thao bất tuyệt quảng cáo về cái giá sách cao đến ngang đầu cùng Cổ Duyệt và Dung Ý.
“Thế nào?” Cổ Duyệt thấp giọng hỏi Dung Ý, có điểm dao động nhưng lại muốn đi cửa hàng khác xem xét thêm một chút, nhưng mà càng nhìn lại càng thích, dù sao so với các cửa hàng khác thì hàng ở đây vẫn tốt hơn 1 chút.
“Giá là 1199 tệ cũng được rồi, nếu thích thì mua đi.” Dung Ý chịu không nổi sự lề mề của Cổ Duyệt, đi xem xét đến tận giữa trưa rồi còn chưa hạ quyết tâm, mặc dù nàng đi giày đế bằng rồi mà chân cũng phát đau.
Cổ Duyệt cau mày suy nghĩ một hồi lâu, do dự so sánh với các bộ lúc nãy đã xem qua mãi rồi mới gật đầu, đi theo cô bán hàng đến quầy thanh toán. Khi trở về lại phát hiện Dung Ý ở phòng trưng bày sản phẩm, đang ngồi trên sô pha, tay ấn lên ấn xuống trong lúc đầu vẫn n