Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1896 lượt.
chàng bên cạnh huých huých cậu ta một cái, ra sức nháy mắt.
Có lẽ cậu ta không cố ý, bị cận thị mà ánh đèn lại mờ ảo, không thấy rõ bóng người. Nhưng nàng vẫn thấy trong lòng dao động một chút, giương mắt nhìn Lý Tịch, anh lại như không nghe thấy gì tiếp tục bước đi. Nhìn anh tiến về phía trước từng bước một, nàng mới biết được, có những nỗi đau trong lòng vĩnh viễn không thể nói thành lời.
Lý Tịch vẫn trầm mặc như cũ, chỉ chuyên tâm đi đường, nàng lại bô bô nói không ngừng, “Vừa rồi anh không ở bên trong mà xem, khách sạn tổ chức bốc thăm trúng thưởng, Cổ Duyệt thiếu chút nữa là trúng cơ hội bay đến Nhật Bản hưởng tuần trăng mật rồi.” Thở dài như là một chuyện vô cùng tiếc nuối, ngữ khí khoa trương vô cùng.
“Nhìn em có vẻ nhớ mãi không quên, muốn đến Nhật Bản ngắm cảnh vậy sao?” Anh cười, nhớ tới câu nói của nàng hôm nào “Ngọn lửa hoang cháy lan ra đồng cỏ…”
“Tất nhiên rồi, mùa này đến ngắm lá phong, ngâm mình trong suối nước nóng, ăn sushi, ngắm soái ca… Quả là hết sức vui vẻ mà.” Nàng híp mắt lại, vẻ mặt mơ màng như đang tưởng tượng được đắm mình trong suối nước nóng thật.
“A, chẳng lẽ em đúng là đã từng thử ngâm nước nóng nhìn lá phong ngắm soái ca thật sao?” Anh nhướng mày nhìn nàng cười.
“Đầu thu năm kia em cùng lão bản đi Đông Kinh họp, chỉ ngồi trên xe liếc mắt xem qua đỉnh núi phú sĩ, nước nóng trong bồn, cũng không có thời gian xem lá phong, không có soái ca…” Đó là lần đầu tiên nàng xuất ngoại, ban đầu hưng phấn bao nhiêu sau lại tức giận bấy nhiêu, kết quả chỉ có một từ, mệt. Đi theo lão bản chạy hết chỗ này đến chỗ kia tiếp khác, tiếng Nhật lại không thật rành, quả là đáng buồn, đáng tiếc.
“Nếu anh thoả mãn nguyện vọng của em, xem lá phong, tắm suối nước nóng, ăn sushi, ngắm soái ca thì sao…?” Anh giảo hoạt nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt đột nhiên sáng lên.
“A?” Miệng nàng hơi hơi mở ra, còn chưa kịp phản ứng lại.
“Đi!” Lý Tịch hứng trí bừng bừng kéo nàng đang sững sờ tại chỗ trở về.
“Đi đâu?”
“Về nhà lấy hộ chiếu…”
“Chúng ta bay tới Trát Hoảng ở lại hai ngày, ngày thứ 3 đi Đông Kinh mua sắm, sau đó lại chuyển về Đại Bản ở hai ngày, cuối cùng quay về Tokyo…” Trong khoang hạng nhất, cặp vợ chồng phía sau đang hưng phấn thảo luận hành trình du lịch.
“Chúng ta cũng giống như bọn họ à?” Nàng lay lay cánh tay Lý Tịch, cười đến có điểm gượng ép, bay tới bay lui như vậy mệt chết đi, làm sao còn có tâm tình thưởng phong diệp a?
“Chúng ta tuần này chỉ ở vùng nông thôn Bắc Hải, tuần sau mới đi Tokyo…”
“Chờ một chút…” Máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên hàng không nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn, nàng lại cắt ngang lời Lý Tịch đang giảng giải hành trình cho nàng, mở to hai mắt nhìn anh hỏi, “Theo anh đi du lịch thế này mất bao nhiêu ngày mới có thể trở về a?”
“Không phải em muốn đi ngắm lá phong sao? Bắc Hải vốn là nguồn cội của loài cây lá đỏ này mà!”
Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ như suy nghĩ điều gì, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, dẫu yên lặng vẫn vô cùng trìu mến, kiên nhẫn sửa lại cho nàng, “Ma-su-ku…” Xe vẫn tiếp tục đi, anh nhìn hàng dây điện lao vun vút bên ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện mang theo chú chim sẻ ríu ra ríu rít không thôi như thế này quả thực rất vui vẻ.
Bọn họ chỉ ở lại Trát Hoảng một đêm, hôm sau liền đến suối Định Sơn, đó là nơi có suối nước nóng tự nhiên ấm áp, xung quanh bao bọc bởi rừng rậm. Bên trên rừng phong đang chuyển sắc tầng tầng lớp lớp, bau màu đỏ, xanh, vàng đan xen nhau rạng rỡ, so với phong cảnh trên bưu thiếp còn khiến người ta mê muội vạn phần.
Lúc xuống xe nàng cười hỏi anh, “Nhiều người bảo Cửu Châu rất đẹp, sao không đi chỗ đó?” Phần lớn mọi người đến Nhật Bản đều vội vàng đi đến Đông Kinh hưởng thụ cảm giác mới mẻ, anh lại thích chui vào trong núi.
Anh bật cười thành tiếng, “Nếu em muốn đi, chúng ta cũng có thể bay qua đi dạo. Chỉ có điều anh đi một lần rồi, thấy rùng mình. Từ Thượng Hải bay đến Amsterdam cũng chỉ mười mấy giờ, sao không đến Hà Lan luôn? Hơn nữa, ngoài kiến trúc bắt chước Hà Lan ra, còn lại đều mang hơi hướng của Trung Quốc cả…” Anh vừa nói vừa lắc đầu.
Nàng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng anh nghe lời nói vu vơ của nàng muốn đi Nhật Bản, không ngờ anh lại cẩn thận thu xếp hành trình như vậy, sóng mắt chợt loé lên, trong lòng xúc động nhưng cố gắng không biểu lộ ra ngoài.
Phong diệp ở Bắc Hải quả thật khcá thường, trong rừng cây cao lớn, từng hàng phong cổ thụ vươn lên oai dũng. Bọn họ không ở khách sạn mà ở một nhà dân, có lẽ là Lý Tịch đã hỏi qua, một cô gái khuôn mặt dịu dàng mặc kimono dẫn bọn họ vào phòng, cùng anh hàn huyên, nói gì đó nàng không hiểu lắm, đại khái là chút lời khách sáo, không có ý nghĩa, nàng chỉ nhìn ngó xung quanh.
Đây là đình viện đặc trưng của Nhật, xung quanh bao bọc bởi hàng cây lá đỏ, sạch sẽ, tinh tươm, chẳng khác gì hình ảnh nàng vẫn thấy trong phim, vẻ đẹp khiến người ta than thầm sợ hãi. Bốn phía trang trí tao nhã, bên dưới đều là cây xanh mướt. N