Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.
n tại có thể có cơ hội, em không muốn buông tha…”
“Em đã có quyết định, sao còn hỏi chị làm gì?” Vẻ mặt cô giãn ra, giống như chẳng có chuyện gì lớn.
“Nhưng em lại không biết mở miệng ra nói với anh ấy như thế nào…” Dung Ý vẻ mặt khó xử, tay khoắng khoắng cái thìa thấp giọng nói.
“Yên tâm đi, cậu ta không yếu ớt như em tưởng đâu. Huống chi, đây chính là cơ hội thử thách cả hai người, em đưng bỏ lỡ…”
Dung Ý buồn bã, hai người bọn họ còn chưa đủ thử thách hay sao?
Mùa xuân đã đến, khí hậu chậm rãi chuyển ấm, những cành cây trơ trụi bắt đầu nảy mầm, ánh mặt trời xuyên qua ban công tiến vào trong phòng, ánh sáng đã bớt phần mỏng manh mà trở nên mềm mại. Nàng xoay người trong ổ chăn ấm áp dễ chịp, di động để trên bàn liên tiếp rung lên, là tiếng tin nhắn. Nàng mặc kệ, tiếp tục ngủ, nhưng tiếng tin nhắn vẫn không chịu dừng lại, liên tiếp phát ra tín hiệu. Đầu nàng giãy dụa lung tung, hàm hồ than thở, “Tên Lý Tịch hỗn đản này…”
Không tình nguyện mở di động ra đọc tin nhắn, tất cả đều là của Lý mỗ nhân kia. Anh dưỡng thương hơn một tháng tới nay, cả ngày nhàn rỗi nhàm chán không có chuyện gì làm chỉ xoay quanh cái di động, không biết là được ai chỉ mà cứ năm ba phút lại nhắn tin cho nàng, làm cho nàng chỉ nghĩ tới thôi đã trợn trắng mắt. Từ nay về sau, Lý mỗ nhân từ một kẻ đến gửi tin nhắn cũng không biết cách đã chính thức thăng cấp thành người nghiền di động phóng khoáng, lạc quan, các loại trò chơi đều thành thạo hơn ai khác, nàng còn thỉnh thoảng nửa đùa nửa thật bảo anh chi bằng đăng một cái tin tìm vợ lên mạng, đem ảnh anh tải lên, khẳng định sẽ hoả rối tinh rối mù…
Nàng lờ mờ như gà mắc tóc, bước ra khỏi giường khoác tạm áo ngủ cùng dép lê, mắt nhắm mắt mở mơ màng mở cửa phòng anh, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, có lẽ là anh vừa tập thể dục xong liền đi tắm rửa, nàng mơ màng lại lăn vào giường của anh. Giường của anh rất cứng, ngủ rất không thoải mái, vậy mà anh phải chịu đựng một thời gian dài.
Đến Bắc Kinh mấy ngày nay, nàng vẫn ngủ lại phòng dành cho khác, chuyện này khiến cho hai người ầm ĩ mãi chưa thôi. Lúc đầu lấy lý do là tay chân anh đều bó bột không tiện, sau lại là không thể để cho y tá thấy, sau đó thật sự không có cách nào phản đối, chỉ có thể ồn ào rằng giường này ngủ không quen, cuối cùng cũng là anh nhường nhịn, nửa đêm chống nạng đi vào phòng nàng…. Kỳ thật cũng không phải nàng giả bộ đứng đắn, chỉ có điều cảm thấy ở trong nhà anh hẳn là phải có quy cử, ánh mắt Lý Triều ngày đó nàng vẫn còn nhớ rõ, tuy rằng không biết bọn họ nhìn nàng như thế nào, nhưng không phải là không có lo lắng. Theo lời Cổ Duyệt nói, nhà bọn họ ba đời xa hoa, thật sự làm cho người ta cảm thấy có áp lực.
Lúc Lý Tịch tắm rửa xong đi ra chỉ nhìn thấy trên giường một người ôm chăn cuộn tròn, khuôn mặt đặt trên chiếc gối lụa trắng bóng, tinh thuần như đứa trẻ, ngủ không biết trời đất gì. Anh đặt nạng bên giường, nằm bên cạnh ngắm nàng, khoé miệng nhẹ nhàng mà gợi lên, muốn búng cái mũi để đánh thức nàng, tay chạm vào chóp mũi nàng rồi lại không đành lòng.
Anh không biết đang xem tạp chí gì, ngẩng đầu liếc mắt một cái, không quen nhìn thấy bộ dáng say mê của nàng, nói một câu kỳ dị, “Không biết có gì ngon mà uống…”
“Anh có muốn nếm thử không?” Nàng chân thành đưa bình sữa chua qua, không ngờ anh đáp lại bằng vẻ mặt ghét bỏ, nàng bĩu môi nói, “Không tin anh chưa từng uống qua…Chẳng lẽ sữa cũng dùng loại đặc biệt sao?” Nghe nói con cái các nhà ở Bắc Kinh đều uống loại này mà lớn lên.
“Thực sự chưa từng uống qua…” Anh trả lời nghiêm túc, nghĩ nghĩ lại nói thêm, “Chỉ là đã từng mua qua rồi, nhớ rõ hồi học tiểu học hình như là sinh nhật một cô bé nào đó, anh bảo Hứa Tuấn Hằng đi ra cổng trường mua một thùng…”
“Ai da, vì dỗ dành tiểu muội muội còn cố ý vì người ta mà mua sữa chua mừng sinh nhật sao?” Nàng cố ý dùng ngữ khí chua loét nói với anh.
“Cô bé đó là lớp phó học tập a, đối với lãnh đạo phải chân thành, không đúng sao? Anh bảo Hứa Tuấn Hằng mua một thùng, đem chia cho cả lớp mỗi người một bình, cùng nhau chúc mừng sinh nhật.”
Dung Ý ngẩn ngơ, phỏng chừng người ta chính là thích anh mới hướng anh đòi quà sinh nhật, nào biết hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Lý Tịch còn làm cho cả lớp chúc mừng sinh nhật người ta nữa… Lý Tịch nghiêng đầu, nhìn nàng đang mím môi cắn ống hút, bên môi còn dính chút sữa chua trắng bóng, cảm thấy máy sưởi phẩy nhẹ một tia qua mặt, ngứa ngứa. Cúi đầu đặt môi lên môi nàng, nhẹ nhàng mút vào, cứ dừng lại như vậy, thật lâu không muốn rời đi. Nàng không nhắm mắt lại, nhìn sâu vào mắt anh, thấy trong đó là hình ảnh mình đang cười ngây ngô.
“Tách” một tiếng, nàng mới phải ứng lại, hoá ra là anh cầm di động chụp ảnh a. Nhìn anh thực hiện được gian kế, bộ dáng dạt dào đắc ý, nhớ tới hình ảnh ngốc nghếch vừa rồi của mình vội vàng cướp lại di động trong tay anh, vừa la vừa hét, “Lý Tịch, anh mấy tuổi rồi hả? Còn chụp lén như vậy nữa chứ?” Anh ỷ vào mình tay dài, tránh sang trái sa