Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút
Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1802 lượt.
ồi. Giờ mới nhớ tới lúc xuống xe sắc mặt anh có vẻ tái nhợt, không khỏi lo lắng, dù sao cũng là vì nàng ép buộc đến tận nửa đêm thế này, vừa rồi lại thất lễ nhìn chằm chằm chân người ta như thế, trong lòng cảm thấy bất an, ngồi trên ghế sô-pha ngọ nguậy không yên, thay đổi vài tư thế rồi lại đứng lên.
Cuối cùng vẫn hướng về phía phòng ngủ của anh đi tới, kỳ thật nhà này thật sự không lớn, ngoài phòng khách cùng bếp ở bên ngoài chỉ có 2 cái cửa phòng, 1 cái có lẽ là phòng khách, cái còn lại là của chủ nhân. Nàng còn đang do dự không biết nên mở cửa phòng nào, cửa phía sau bỗng nhiên bật mở, nàng giật thót mình, tiếng nói phía sau vang lên mang theo vài phần đắc ý: “Nóng vội như vậy sao, đến tận đây đợi tôi ra nữa hả?”
Nàng xoay người, Lý Tịch trước mắt một thân trắng toát, trên người còn toả ra hơi nước do vừa tắm xong cùng hương bạc hà tươi mát, cùng với khuôn mặt tươi cười sáng ngời, giống như một luồng ánh sáng làm chói mắt nàng. Thật sự không thể tìm ra từ gì để miêu tả hình dung của anh khi cười, khuôn mặt tươi cười giống như đứa trẻ lại mang theo tà khí giảo hoạt, ánh mắt trong trẻo mà thấu triệt. Không phải chưa từng thấy qua nam nhân tuấn tú, anh cũng không phải cực đẹp trai, chỉ là không ngờ có thể cười đẹp đến như thế. Nàng nhìn anh chăm chú, không lên tiếng.
“Sao thế? Bỗng nhiên có hứng thú đi thăm phòng ngủ của tôi sao?” Anh vẫn cười như cũ, mặt mày bay lên.
“Tôi còn tưởng anh ngủ mất rồi chứ, tôi đói chết đi được.” Nàng xoay người đi nhanh ra phòng khách, chỉ cảm thấy phía sau có ánh mắt như lửa cháy sau lưng.
Quán ăn thật gần nhà của anh, lái xe qua khỏi cổng tiểu khu không quá 10 phút đã đến nơi, là 1 toà biệt thự cũ vô cùng đặc biệt mang hương sắc cổ xưa, nghe nói qua là quán ăn Quảng Đông rất nổi tiếng, nàng cũng chưa từng tới bao giờ. Đứng bên ngoài nhìn vào thấy ánh đèn sáng tỏ, làm cho người ta từ xa cũng có thể thấy được đây là khu vực nhộn nhịp nhất trong 10 dặm quanh đây, rất nhiều người nước ngoài sinh sống.
Kỳ thật lúc này cũng qua giờ ăn tối lâu rồi, giờ này cũng chỉ có thể xem như ăn khuya, chắc là nhà ăn cũng không ít người, nàng chỉ nghĩ là ăn nhanh 1 chút rồi về nhà ngủ, đến lúc cầm thực đơn lên xem, nhớ tới bộ dáng anh vừa trêu chọc mình ở nhà, nhướng mày một cái, hắt xì một cái, rồi ra vẻ phiền não nói với người phục vụ bên cạnh, “Bánh bao nhân xá xíu, súp tôm, củ cải hầm, ăn những cái này lúc nửa đêm thực không dễ tiêu đâu…” Lời này của nàng không phải giả vờ, nàng tuy rằng rất thích ăn uống, nhưng khả năng tiêu hoá buổi tối lại không hề tốt chút nào, cho nên nàng vốn không dám ăn khuya, lúc còn học đại học ngay cả bị bạn cùng phòng dụ dỗ hay cưỡng bức cũng chưa từng phá giới.
Vậy mà anh không đợi người phục vụ giới thiệu, ngay cả thực đơn cũng chưa xem, liền cất lời gọi món ăn, “Canh gà hầm nấm, tổ yến băng hoa, tôm Đại Minh, súp vây cá…”
Lời vừa nói ra, nàng sợ tới mức trừng to hai mắt nói không nên lời, nào gà nào cá, nào tổ yến tôm he, không nói đến tiêu cơm, ngay cả ngủ đêm nay nàng cũng không ngủ nổi, vốn chỉ định ăn qua loa cho xong, giờ lại thảm thế này.
Không ngờ đến khi đồ ăn được mang lên, kẻ vừa than khổ lúc này lại ăn cho hết, hoàn toàn quên mất việc tiêu hoá vừa rồi. Đồ ăn hương vị thật không chê vào đâu được, hơn nữa phòng ăn lại bố trí thật thanh thoát, cửa sổ thoáng đãng, ghế chạm trổ hoa tinh tế, âm nhạc vang lên khúc ca kinh điển, thật là đối lập, giống như trong yến hội nhà giàu trước đây, trong không khí tràn ngập cảm giác thời đại phồn vinh mà suy sút, tao nhã mà ưu thương.
Cuối cùng, Dung Ý nhìn đống bát đĩa hỗn độn trước mặt mình, cảm giác dạ dày căng cứng, lại bỗng nhiên thấy có cảm giác như được giải phóng. Nhớ tới khi học đại học cùng bạn cùng phòng xem “Gầy thân nam nữ”, lúc Trịnh Tú Văn bị người yêu đầu bỏ rơi, suốt ngày rượu chè ăn uống triền miên, từ thục nữ thon thả biến thành siêu cấp phì muội. Khi đó nàng không tin, không hiểu cảm giác ăn no là như thế nào? Bao nhiêu cảm giác mất mát cùng phiền muộn trong lòng, sao có thể vì dạ dày căng cứng mà biến mất được? Đến giờ nàng mới phát hiện ra, cho dù không làm cho nỗi đau biến mất, nhưng tập trung toàn lực để tiêu hoá cũng giảm bớt cảm giác đó đi. Nhưng phải chú ý một chút là, nàng không phải là kiểu người mỗi ngày ăn đầy bụng để tiêu giảm phiền muộn.
Mà anh suốt cả buổi chỉ nhìn nàng ăn, không lên tiếng quấy rầy, chỉ cười nhẹ, anh cùng nàng ăn cơm với nhau luôn luôn có cảm giác rất tốt, nàng không giống những cô gái khác vì muốn giữ gìn hình tượng cùng vóc dnàg chỉ dám nhẹ nhàng một hai thìa liền buông xuống. Nàng đặt thìa tổ yến trong miệng, ánh mắt thoả mãn hơi nheo lại, biểu tình chuyên chú làm cho anh nhớ tới lần trước ngậm sô cô la trong miệng luyến tiếc nuốt vào như một đứa trẻ con bướng bỉnh, lại nhìn thấy nàng ăn đến đồ ăn ngọt, cảm thấy có chút xúc động. Cô gái mà chỉ một ngụm sô cô la thôi lại có thể thoả mãn đến thế, cô gái quật cường cắn môi không cho nước mắt chảy xuống, vừa rồi lại im lặng rơi lệ, quay đầu xong lại có thể nhìn hắn kêu đói, quả thực