Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341817
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1817 lượt.
ay ẩm ướt giao hoà với cảm giác ấm áp trong lòng nàng, nói không nên lời lại có điểm uất ức. Biết có người lắng nghe, cho dù không nói gì cũng có thể xem như được an ủi.
Từ trong phòng bước ra ban công bên hồ, anh chống tay vào lan can gỗ, nhìn mặt hồ phẳng lặng mênh mông, hàng liễu bên hồ khẽ lay động, nghe được nàng quật cường nói mình không khóc trong khi dày đặc giọng mũi, anh đưa mắt nhìn ra xa, chậm rãi mỉm cười, trên mặt biểu bình nhu hoà như nước, ấm áp mà không có tạp niệm.
…
“Sáng nay Nhã Đạt ra thông cáo tuyên bố rộng rãi, đến 15 tháng này tổ chức họp mặt đại cổ đông, ngoài việc đề nghị những vị trí quan trọng cùng uỷ nhiệm đại diện ở bên ngoài còn có kế hoạch tăng phát 20% cố phần…” Chuyên gia phân tích Lorance lải nhải nói xong tình hình phát triển hạng mục mới, mới sáng sớm mà mặt trời đã gay gắt nóng bỏng.
Anh nghe mọi người nói một cách chăm chú, trong tay lại cầm 1 cuốn tạp chí, thỉnh thoảng còn nhìn xem số liệu trên màn hình PPT (Power Point). Ngón tay thon dài cầm chén trà trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ, trà đã nguội, cam di đã mất đi hương bị, anh nhíu mày nuốt xuống. Thư ký bên cạnh nhìn thoáng qua sắc mặt của anh, định lấy ấm trà rót vào chén cho anh, anh lại bỗng nhiên nói một câu: “Không cần.” Giọng không lớn không nhỏ, nhưng trong phòng họp mọi người đều nghe thấy, vẻ mặt ý tứ hàm xúc nhìn anh.
“Nhã Đạt gần đây nhất công khai báo cáo hàng quý, quý 1 năm nay đạt 45% chỉ tiêu, do người tiêu dùng mất đi tin tưởng nên vẫn đang trên đà trượt dốc, quý trước lợi nhuận đạt 4.67 triệu, như vậy đã giảm 37.32%, trong khi chỉ tiêu năm nay là 100.” Lorance tiếp tục bài thuyết trình, tình hình trong nước có những thay đổi đáng chú ý, đội nghiên cứu thị trường theo dõi hạng mục này cuối cùng cũng có cơ hội, tình hình Nhã Đạt vẫn đang khó khăn, mọi người đều nóng vội chờ đến ngày nó phá sản.
“Martin, cậu thấy thế nào?” Khoa Thuỵ mặc bộ âu phục màu đen ngồi ở vị trí CEO của MRG ở Trung Hoa lên tiếng, ngữ khí trang trọng.
Anh cười cười, tuỳ ý vứt quyển tạp chí lên bàn, “Tôi nghĩ rằng nên bỏ đi.” Ý cười trên mặt thật chân thành làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn.
“Cậu nói đùa đấy à? Con cá lớn này chúng ta theo đã lâu như vậy, hiện tại lại bỏ đi không phải thật uổng phí sao?” Hứa Tuấn Hằng ngồi đối diện Lý Tịch lên tiếng chất vấn, tên tiểu tử này càng ngày càng khó hiểu, mới vài ngày trước chính cậu ta còn cho người đưa tin rằng hạng mục này nhất định phải đạt được.
“Martin, cậu làm như vậy là…” Khoa Thuỵ từng là trợ lý của Lý Tịch lúc còn ở Mỹ, những người khác anh chỉ cần tiếp xúc vài lần là có thể hiểu rõ tính tình, vậy mà anh theo Lý Tịch từ Mỹ đến Hương Cảng lại về lục địa đã gần năm năm, nếu không phải chính miệng Lý Tịch nói ra thì không thể nào biết được.
Toàn bộ phòng họp lặng ngắt, tĩnh mịch như tờ, đám người nghiên cứu phụ trách hạng mục này xám mặt, tâm tình tốt đẹp cả ngày đều chỉ vì 1 câu nói “Ta cảm thấy” kia của Lý Tịch mà tiêu tan, dập nát.
Anh vịn tay vào bàn điều chỉnh lại tư thế một chút, trên mặt biểu tình rõ ràng mà bình tĩnh, “Cá đương nhiên là để cho mèo ăn, để bụng đói quá thân thể cũng không tốt được.” Với tay cầm cây gậy, tay phải chống mặt bàn đứng lên, cười cười nói: “Mọi người sáng sớm đã họp chắc là chưa ăn sáng, nhưng đừng giống con mèo kia đói bụng ăn quàng. Hôm nay toàn bộ bữa sáng bữa trưa bữa tối của mọi người tôi bao, còn bữa khuya thì giao cho đổng sự Hứa đi.” Không khí trong phòng họp lại bắt đầu sinh động, nhóm chuyên viên phân tích đã tràn đầy sức chiến đấu muốn biết hạng mục tiếp theo hấp dẫn đến chừng nào.
Anh đi đến cửa mới giật mình như quên nói điều gì đó, thở dài, quay đầu nhìn nhìn theo chỗ này mới được trang hoàng, ngữ khí sâu xa nhìn Khoa Thuỵ nói: “Tiểu địch, phòng họp này nên sửa lại đi, họp hàng gì khiến cho người ta ngủ gật hết.”
Khoa Thuỵ mỉm cười, khoé miệng giật giật, mọi người đều cố gắng kiềm chế không dám cười ra tiếng. Giống như xem phim hoạt hình “Tinh tế bảo bối”, Địch tử vốn là nhân vật mà đứa con gái 3 tuổi của Khoa Thuỵ yêu thích nhất, lúc nào bận quá không kịp về Hương Cảng thăm nom con gái bảo bối này, cô bé sẽ giận dỗi. Anh ta bất đắc dĩ đành phải ở văn phòng mặc trang phục của Địch tử để dỗ dàng cô bé. Nhưng bất hạnh thay lại bị Lý Tịch bắt gặp được, từ đó về sau, Lý Tịch không bỏ lỡ cơ hội tuyên truyền sinh động hình tượng Địch tử của CEO của MRG ở Trung Hoa này. Còn đem ảnh chụp trộm đưa lên diễn đàn, chỉ thiếu điều làm áp phích treo tại tường của tổng công ty ở Mỹ nữa thôi.
Ngay khi Khoa Thuỵ cùng Hứa Tuấn Hằng vừa đi theo Lý Tịch ra khỏi phòng họp, bên trong liền truyền ra từng đợt cười ầm ĩ. Hứa Tuấn Hằng cũng nở nụ cười, chỉ có Khoa Thuỵ mặt mày xám xịt, không thể không than một câu: “Martin, thanh danh vang dội của tôi cứ như vậy bị huỷ hoại trên tay của cậu rồi.”
“Yên tâm đi! Cậu muốn giễu tôi “đau chân”, tôi khẳng định không trốn được.” Lý Tịch vẻ mặt tự giễu cười cười.
“Cậu thật là, chê cười cũng thật lạnh lùng.” Tuy rằng thói quen của Khoa Thuỵ vẫn hài hước nhưng vẫn không