XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341835

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1835 lượt.

ận?”
Cổ Duyệt giống như đã uống nhiều rồi, không biết đang thảo luận chung thân đại sự của Dung Ý với ai, Dung Ý nói qua loa: “Đến lúc đó hãy tính đi, cậu đừng uống nữa, bảo Trần Vĩ đến đón về nhà đi, nghe chưa?” Nàng còn chưa nói xong, Cổ Duyệt đã ngắt máy.
“Em đi xem mắt thật đấy à?” Anh liếc mắt nhìn nàng trêu chọc.
“Sao lại không thật? Dễ dàng mà lại không mất mặt. Mà Cổ Duyệt nói cũng đúng, tôi không thể làm chén trà được.” Nàng âm thầm hạ quyết tâm, ta muốn làm ấm trà. Ấm trà! Ấm trà!
“Chén trà gì cơ?” Anh thấy người bên cạnh như có vấn đề, lại nhìn ánh mắt nàng sáng rọi, hiểu ý nở nụ cười.
Nàng không trả lời, thẳng người nhìn chằm chằm về phía trước.
Xe dừng lại ở trước hàng rào sắt chỗ nàng ở, nàng xuống xe chợt nhớ tới điều gì, quay lại hướng về phía anh nói, “Về đến nhà hâm lại cháo rồi hẵng ăn.” Không đợi anh đáp lại liền bước xuống đóng cửa xe, trước khi lên lầu còn quay đầu cười vẫy vẫy tay chào, rồi chạy thẳng lên lầu 7.
Anh hơi nghiêng người hướng về cửa sổ, nhìn đèn cầu thang sáng dần lên, “Lầu 1, lầu 2, lầu 3, …, lầu 7.” Sau đó là đèn phòng nàng. Khẽ mỉm cười gõ vào lưng ghế lái xe, lái xe hiểu ý khởi động, quay đầu.






Bóng đêm như lụa mỏng, dần dần bao phủ ở tầng cao nhất toà nhà, ngũ quang thập sắc nghê hồng, biển quảng cáo đem lại cho thành thị vốn tịch liêu lạnh lùng cảnh thái bình giả tạo, ngay cả vẻ yên tĩnh ban đêm cũng bởi vì những thứ đó mà trở nên xa hoa lãng phí.
“Ha ha… Đan trữ vừa nhảy vào thị trường Trung Quốc đã có thể nắm bắt được hạng mục trung tâm thương mại Đằng Chí, công sức của Dương tổng không thể không nhắc đến, mọi người xin kính dương tổng một ly…” Trong nhà hàng cổ điển mà u nhã, quản lý bộ thuế vụ Chung Khánh Hoa mặt đã phiếm hồng giơ cao chén rượu từng bước liêu xiêu đi về phía Dương Miễn, phỏng chừng là uống vài chén rượu đã bắt đầu lâng lâng .
Dương Miễn cười cười cũng cười cười đứng lên, “Công lao thuộc về tất cả mọi người, chén này phải để tôi kính mọi người chứ, nào, chúc Đan Trữ không ngừng cố gắng, tiếp tục đánh hạ mục tiêu tiếp theo…” Ngửa đầu uống cạn chén rượu. Không khí rất là náo nhiệt, dù sao cũng là vất vả suốt mấy tháng mới có thể có đạt được thành quả này, lúc mới làm mấy lần còn sợ hạng mục sẽ chết yểu, hiện tại rốt cục hoàn thành mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Ai ai, một ly là được rồi, các người mỗi người một ly chúc anh ấy, làm sao mà chịu được?” Đan Hiểu Uyển khẽ cười ngăn cản Chung Khánh Hoa tiếp tục rót rượu cho anh. Cô cũng biết mọi người hôm nay rất cao hứng, nhưng Dương Miễn tuần trước mới phải đi bệnh viện, cơ thể còn chưa bình phục, làm sao chịu được hết ly này đến ly khác chứ.
“A, phò mã còn chưa có vào cửa, công chúa đã bắt đầu quản lý rồi sao? Không được, không được, hôm nay dù thế nào đi nữa cũng phải khôi phục quyền hành, nếu không về sao làm sao lấy lại được a? hahaha…” Chung Khánh Hoa ỷ vào chao mình là người nhà Đan gia, trước giờ vẫn không coi Dương Miễn ra gì, hôm nay uống say lại nói như vậy, mọi người nghe được đều hết sức ngạc nhiên, Đan Hiểu Uyển sắc mặt ngưng lại một chút, lơ đãng quét mắt về phía Chung Khánh Hoa, không khí thay đổi như một phản ứng hoá học.
Dương Miễn nhìn anh đứng cạnh cửa thuỷ tinh không có ý định đi vào, ánh mắt đảo qua chân cùng gậy chống của anh, đành phải đi lên trước, vươn tay, cười thẳng tắp nhìn vào mắt Lý Tịch, “Xin chào, tôi là Dương Miễn.” Lý Tịch cũng vươn tay, lần này không giống lần trước bắt tay với Đan Hiểu Uyển vừa chạm vào đã rút ra, mà là thực chính thức bắt tay, thể hiện sự tôn trọng đối phương, đây là phong cách nhất quán của anh.
“Đồng sự bên Mỹ vẫn thường nhắc tới đại danh của Tịch thiếu, hôm nay mới vinh dự gặp mặt, thật sự là nghe danh không bằng diện kiến a.” Xưng hô Lý đổng có vẻ quá trịnh trọng, có lẽ không thích hợp trong trường hợp này.
“Anh quá lời rồi, gọi tôi là Martin được rồi.” Anh thản nhiên trả lời, không tránh ánh mắt nhìn thẳng của Dương Miễn. “Tôi còn chưa kịp chúc mừng Đan Trữ đoạt được hạng mục lớn. Quảng trường Đằng Chí rất có tiềm lực, Dương tổng thực sự là có tầm nhìn.”
“Thị trường Trung Quốc có nhiều khác biệt với nước ngoài, Đan Trữ mới bắt đầu khởi nghiệp ở trong nước, rất nhiều điểm còn cần học tập kinh nghiệm của MRG.”
“Ha ha, hai vị cũng đừng khách khí, khách khí như vậy chúng ta đều bị hoàng phổ giang phong cấp lượng phạm.” Hứa Tuấn Hằng cười giảm bớt không khí mất tự nhiên.
“Vừa rồi ở cửa nghe thấy Khoa Thuỵ nói đồ ăn không hợp khẩu vị, xem ra nhà hàng này càng ngày càng kỳ cục rồi.” Dương Miễn chợt lên tiếng. Vừa rồi quản lý cùng Dương Miễn đi lên vẻ mặt thật có lỗi hỏi, “Thật sự có lỗi, xin hỏi là ngài khẩu vị không hợp hay là thức ăn có vấn đề, cho phép chúng tôi yêu cầu đầu bếp nấu lại được ko?” Người ở đây, ai cũng không thể đắc tội. Nhưng bao năm ở đây cũng hiểu rõ ràng, có đôi khi khách hàng chỉ vì tâm tình không tốt cũng đi trách cứ, hiện tại chỉ có thể tự cầu phúc cho mình.
Khoa Thuỵ vẻ mặt vô tội nói, “Vậy anh hỏi Martin x