Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341859

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1859 lượt.

nhìn về phía cửa, các bạn đồng học thấy Dương Miễn sắc mặt đã trầm xuống, chỉ có trưởng nhóm là bình tĩnh nhiệt tình tiếp đón. Kỳ thật yêu đương thời đại học chia tay cũng là bình thường, cho dù năm đó có thề non hẹn biển cuối cùng cũng là chia ly, không rõ ân oán giữa hai người là như thế nào, chỉ biết lôi kéo Dương Miễn để tụ tập anh em.
Dung Ý nhìn người mặc đồ đen vừa vào giật mình một cái, trong chốc lát định thần lại, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, nở nụ cười, “Hi!” Khách khí lên tiếng chào trước, ôn hoà điềm đạm, giống như thấy bạn học cũ lâu năm chưa gặp, vô ba vô lan.
Đối với anh, thời gian chợt ngưng lại như sữa đặc, không khí cũng đọng lại. Nàng nhàn tĩnh cười mà lại giống như một đoá hoa đẹp đẽ song đầy gai nhọn, bay xuống lòng người đâm vào trái tim của anh khiến nó co rút lại, run rẩy, mọi âm thanh xung quanh dường như không tồn tại, rơi vào hư vô. Thế nên khi Cố Văn Đào bên cạnh gọi vài câu anh mới phản ứng lại.
“Hôm nay là dịp tốt để họp mặt, chúng ta từ khi tốt nghiệp chưa gặp nhau, Dương Miễn cũng đi cùng nhé, đừng từ chối nữa…” Lớp trưởng Lương Dư Thần khoác vai anh, một đám nam sinh năm đó cũng rộn ràng nhốn nháo đứng bên thuyết phục.
Nàng cũng cười, lông mày giãn ra, phụ hoạ với họ, “Đúng vậy, cùng đi đi…” Nhìn thấy anh có chút không tự nhiên, nàng nghĩ nếu ngay cả nàng cũng buông xuống, có lẽ anh sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Anh lại cảm thấy lòng chua xót, thời gian đã xoá nhoà ký ức, nàng đối với anh vô tâm không phế vui đùa cũng sẽ thành quá khứ…






“Bảo lái xe buổi tối chờ ở sân bay, cuộc họp ở công ty ngày mai huỷ bỏ…” Máy bay khi cất cánh tiếng động váng tai khiến anh đau đầu, quay sang nói với trợ lý.
“Martin, lần này cậu thật sự không cảm thấy có gì không ổn sao?” Khải Thuỵ mấy ngày nay theo Lý Tịch đi hết hơn nửa châu Âu, không nhờ cuối cùng lại cứ thế mà về, trong lòng lo lắng vô cùng không đoán được dụng ý của Lý Tịch. Bình thường nếu cậu ta không tin tưởng nắm được hạng mục này thì sẽ không gióng trống khua chiêng kêu gọi đến một nửa nhân lực của MRG châu Á này theo đuổi, lại còn tự mình về đây làm việc nữa, trong đó nhất định có nguyên do. Chỉ có điều cậu ta vẫn giữ vẻ bí hiểm, nhìn không có vẻ uể oải khi thua cuộc, nét mặt nghiêm túc cũng không thể hiện là cậu ta không cần.
Lý Tịch ngẩng đầu, khoé mắt mang theo ý cười, “Có người ngay từ đầu đã là quân của ta, cao thấp đều phải đả thông mới gọi một tiếng, thế mới cao tay a.”
Khải Thuỵ sửng sốt, “Người của anh?” Hiển nhiên là không quá tin tưởng.
“Lão gia tử điều động cậu của tôi bên Hương Cảng ra mặt hỗ trợ Đan Trữ, tôi cùng mới nghe được tin tức này từ phía ca ca mấy giờ trước thôi.” Nếu ngay cả cậu cũng ra tay thì anh lần này nếu không chết trước thì cũng coi như không được gì.
Nhìn Minh Mẫn một thân màu đen nghiêm túc cùng đôi mắt màu tím thản nhiên có phần kinh ngạc, “Hôm nay F đại ta thật nhiều người nổi tiếng a, mình lần đầu tiên nhìn thấy “Không ngã hồng kỳ”, thật là có phúc a.” Lời này thật sự không giả, Minh Mãn có tiếng là cuồng đọc sách, cho dù không phải cùng khoa nhưng Dung Ý cũng có nghe nói đến, nói một cách văn vẻ là “Không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền.” Nói một cách dân dã là “Ngoài ăn cơm chính là đọc sách”. “Sao lại không thấy Lục Vũ đâu?”
Minh Mẫn gượng cười nhưng khoé mắt vẫn không thể nào che giấu nỗi buồn, “Anh ấy đã định cư bên đó, mình trở về…”
Nàng sửng sốt một chút, trước kia từng nghĩ hai người đó chính là thuận theo dòng nước. Cùng học ngành kỹ thuật, mọi thứ đều rất thực tế. Không có chuyện một người nước mắt giàn dụa đuổi theo, cũng không có ầm ĩ cãi vã, lại càng không phong hoa tuyết nguyệt một cách lãng mạn, chỉ có hàng ngày cùng nhau đọc sách trên thư viện, cuối cùng cùng nhau nhận học bổng MIT,… “Sao có thể như vậy được?” Thấp giọng hỏi một câu, lại thấy chính mình thật ngốc, thế giới này có chuyện gì lại không thể xảy ra đâu?
Minh Mẫn thấy vẻ mặt ảm đạm thất thần của nàng lại cười cười nói, “Kỳ thật cũng không có gì, anh ấy muốn đến thung lũng silicon làm nhân tài ngành công nghệ cao, mình lại muốn quay lại cuộc sống của chính mình, vậy là bất đồng, khó tránh khỏi chia tay, cũng không phải chuyện xấu.” Thở phào nhẹ nhõm, “Còn cậu thì sao?” Vừa rồi ở hành lang gặp được một bóng dáng quen thuộc, không dám xác đinh, kỳ thật năm đó đối với chuyện của Dương Miễn và Dung Ý cô cũng không hiểu rõ, chỉ từ xa nhìn thấy hai người từng gắn bó như keo sơn lại tách ra, ảm đạm.
Nhún nhún vai, “Chính là như cậu thấy bây giờ này, rất cô độc, mình mới chân chính là “Phất ống tay áo, không mang theo dù chỉ một mảng mây.” “Tươi cười nhưng lại hàm chứa một tia lo lắng, dưới ánh mắt trời không hiện thấu.
“Vẫn độc thân sao?”
Thở dài, “Ai, sao các cậu lúc nào cũng hỏi vấn đề này nhỉ? Mình hôm nay trở về giống như là để khai thác tin tức vậy. Đáp án là, đang cố gắng để tình trạng này chấm dứt.” Cuối cùng lại hỏi một câu, “Bây giờ vẫn làm ở sở nghiên cứu chứ?”
Minh Mẫn