
Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1247 lượt.
g em phát hiện thật sự em không làm được, em không có cách nào để quên anh. Nếu lúc trước em dễ dàng nói lời chia xa làm tổn thương anh, đó là vì em không đủ dũng khí để đối mặt với những sóng gió ập tới…. Nhưng bây giờ em muốn chứng minh cho anh thấy, em thật sự đã chuẩn bị tốt.”
“Vậy em có nghĩ tới việc giải phẫu có thể không khả quan như bọn họ nói, sau khi phẫu thuật, có thể em phải đối diện với một người đàn ông cả đời phải ngồi trên xe lăn. Lúc đó em có thể nói là em đã chuẩn bị tốt hay chưa không? Chúng ta cần phải cho nhau thêm thời gian, đừng ép anh, đợi phẫu thuật xong anh sẽ sang Mỹ tìm em, được không?” Giọng của anh nặng nề hơn cả bóng đêm, mang theo nỗi khổ không thể nói thành lời.
Nàng dõi theo ánh mắt anh, sắc hổ phách thâm trầm kia đầy vẻ phòng vệ, giống như rào chắn kiên cố không thể phá vỡ.
Nàng đột nhiên cảm thấy người này tính tình còn bướng bỉnh hơn cả con trâu, nặng nề bước ra khỏi xe, mở cửa xe bên ghế phụ, hung hăng nói, “Xuống xe!”
Anh đi phía sau nàng, cho dù nàng đi nhanh hay chậm, anh vẫn cố ý đi sau nửa bước, “Vì sao em lại muốn đi xem mặt trời mọc?”
“Không phải anh vừa mới nói, không chừng về sau sẽ phải ngồi xe lăn hay sao? Nếu sau này ngồi xe lăn rồi thì làm sao có thể đến Trường thành ngắm mặt trời mọc được chứ?” Nàng buông ra những lời ác độc, khẩu khí hung hăng đầy ai oán.
Anh nhếch miệng cười cười, “Chỉ có điều hiện tại cũng không chắc chắn có thể xem được…” Hàng mi thật dài buông xuống che giấu ánh mắt cô đơn.
Nàng quay đầu, kéo tay anh nói, “Nếu như em nói, cho dù anh chống nạng hay ngồi xe lăn, em đều nguyện ý cùng anh đi thì sao?” Ngón tay anh lạnh lẽo, vẫn im lặng không lên tiếng.
Tuy rằng chỉ đi một đoạn ngắn vô cùng bằng phẳng nhưng nàng đã cảm giác được người bên cạnh đã tim đập dồn dập, hơi thở hổn hển, hai chân mệt mỏi. Đi lên Trường thành vô cùng mệt vì bậc thang rất cao, mỗi bậc cao gấp đôi bình thường, mỗi lần nhấc chân phải cao hơn bình thường đến 20cm. Nhưng anh không nói rằng muốn dừng lại, nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng anh thở khẽ run run.
Quả thực trời không phụ lòng người, rốt cục giữa đám mây sáng cũng có một khối màu trong sáng xuất hiện. Chờ vầng dương xuất hiện từ phía đông, tường thành dần dần nhiễm ánh hồng, vô cùng kích động lòng người. Cách đó không xa có một đoàn du lịch đang la hét om sòm, nàng quay đầu nhìn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, cười nói, “Nếu bây giờ anh cầu hôn em, em chắc chắn sẽ nhận lời.” Lại bắt đầu động tay động chân sờ soạng khắp người anh, “Nhẫn đâu? Mau lấy ra đi, chắc chắn là anh vẫn giấu trong người, đúng không?”
“Ném đi rồi…” Giọng của anh bình tĩnh, “Đi rất xa…” Động tác của nàng tạm dừng lại, nước mắt muốn trào ra, lại gắt gao nhịn xuống, giống như đang lầm bầm lầu bầu nói, “Em sẽ tìm lại…” Mặt trời mọc lên rất nhanh, cơ hồ có thể nhìn thấy cả đường đi của nó.
“Đã ngắm bình minh xong rồi, nhớ rằng em đã đồng ý với anh, trước khi anh phẫu thuật, em phải rời khỏi nơi này.” Anh xoay người tốc độ rất chậm, ánh mặt trời chiếu trên áo anh trắng xoá khiến nàng hoa mắt đến mức không thể mở to, nhưng lại không dám nhắm mắt lại, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, nước mắt sẽ trào ra.
Trước hôm phẫu thuật một ngày, Bắc Kinh có một trận tuyết lớn. Y tá và bác sĩ liên tục ra ra vào vào, kiểm tra lượng đường trong máu, huyết áp, sáng sớm đã lấy mẫu mấu đi thử, còn muốn luyện tập tư thế nằm sấp trước. Tới gần giữa trưa, Hà Vĩnh Tình đem một xấp thư đồng ý phẫu thuật cho anh ký.
“Trong quá trình phẫu thuật có thể gặp nhiều rủi ro: Gây tê, xuất huyết não ngoài ý muốn, những tình huống trên có thể khiến bệnh nhân tử vong, sau khi phẫu thuật miệng vết thương có thể bị viêm, mép da hoại tử, vị trí gãy xương khó lòng liền lại như cũ, xương không khép lại, tuỷ có thể viêm, những tình huống đó, người bệnh cần phải tiến hành phẫu thuật trị liệu nhiều lần…”
Anh nhìn thoáng qua những dòng chữ, giống như là ký tên vào tài liệu bình thường, “Cô ấy đi rồi chứ?” Đưa thư cam kết giao cho Hà Vĩnh Tình, rốt cuộc anh vẫn lên tiếng hỏi.
“Ừ, hôm qua đưa cô ấy đến sân bay về Thượng Hải. Có lẽ đêm nay sẽ bay sang Mỹ, kỳ thi của cô ấy đã tới gần, nghe nói bên kia công ty còn sắp xếp một hạng mục mới do cô ấy đóng vai trò chủ chốt, quả là cơ hội khó lòng có được.”
“Vậy là tốt rồi.” Anh cười cười, ánh mắt trong sáng không chút lo lắng, “Sau khi giải phẫu phải nằm lại bao lâu??
“Giải phẫu kiểu này nếu thành công thì…” Cô đột nhiên trầm mặc, ngược lại còn nói, “Thật ra cậu không nên ép cô ấy đi như thế. Dù gì cô ấy cũng chỉ muốn ở bên cạnh cậu, cùng cậu đi tới mà thôi.”
Anh vẫn cười cười, chờ cô xoay người rời đi mới nỉ non một câu, “May mắn là cô ấy không ở lại…” Như vậy, cho dù kết quả như thế nào, nàng vẫn có cơ hội lựa chọn.
Con là Lý Miêu Miêu
“Tên con là Lý Miêu Miêu, năm nay con ba tuổi.” Đây là lời giới thiệu mẹ dạy con nói vào buổi đầu tiên đi nhà trẻ. Mặc dù con không thích nơi này lắm, toàn những cái tên chỉ mới đọc thôi đã chảy nước miến