
Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1342849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2849 lượt.
bày đầy những sổ sách bà vừa mới xem.
An Nhiên cúi đầu cứng nhắc gọi mẹ, da đầu cô có chút tê dại, gần đây mỗi đêm đều như vậy, chắc sẽ lại bị giáo dục một phen nữa thôi.
Cố gia là một gia đình rất bình thường, mẹ Cố – Lâm Tiểu Phân được nhận vào làm ở một xí nghiệp quốc doanh, nên thường ngày cũng không quá bận rộn. Lúc còn trẻ Lâm Tiểu Phân là một mỹ nhân phong tư trác tuyệt, hiện giờ tuy đã đứng tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, rõ ràng đã sáu mươi tuổi rồi nhưng nhìn qua cũng không có vẻ già mà gương mặt còn ẩn chứa sự thanh nhã, trầm tĩnh trải qua năm tháng. Mà cha Cố – Cố Hằng Văn là giáo sư cao trung dạy ngữ văn, có hơn ba mươi năm tuổi nghề, là giáo sư tỉnh đặc biệt phân về, đã dạy dỗ ra rất nhiều người có tiếng tăm, bình thường cũng được phụ huynh và học sinh kính yêu.
Thấy An Nhiên về, Lâm Tiểu Phân tắt tivi, gật đầu với An Nhiên: “Tới đây, mẹ có chuyện hỏi con.”
Lâm Tiểu Phân sửng sốt một cái, nhưng mà ngay sau đó bà liền phản ứng lại, nói: “Con trai biết nghe lời cha mẹ là hiếu thảo, hẹp hòi keo kiệt là biết chi tiêu tiết kiệm, chẳng lẽ con muốn tìm một người vừa không biết hiếu thảo cha mẹ, ra ngoài còn tiêu tiền như nước sao?”
“Mẹ!” An Nhiên có chút nổi cáu, giọng nói tăng lên âm lượng không ít so với lúc trước, cô đứng lên, nói: “Con ở nhà chướng mắt mẹ thế sao, mẹ muốn nhanh chóng gả con đi đến thế!”
“Mẹ thấy con căn bản là không quên được người kia.” Lâm Tiểu Phân cũng đứng lên, có phần tức giận rồi, sắc mặt lạnh lùng rất khó coi.
An Nhiên giống như bị chọc vào nỗi đau, sững sờ một chút. Hàm răng cắn chặt vào môi, run lên một cái.
“Con nói xem làm sao mà con lại chưa chết lòng như vậy chứ, mẹ nuôi con lớn thế này, con lại để một thằng con trai hành hạ mình thành như vậy, lại còn định vì nó suốt đời không lấy chồng phải không, vậy con thật làm mẹ và cha con quá thất vọng rồi! An Nhiên, con không thể chỉ sống vì mình, con cũng phải nghĩ đến mẹ và cha con nữa, con người ta không thể sống vì quá khứ, quan trọng hơn là nhìn về phía trước!” Lâm Tiểu Phân vừa mắng, lồng ngực vừa kịch liệt phập phòng vì tức giận.
Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, thật ra thì Lâm Tiểu Phân cũng đau lòng con gái, bà chứng kiến toàn bộ con đường tình yêu của con gái khi xưa, con gái luôn là miếng thịt trong lòng bà, cô đau thương bao nhiêu thì bà cũng đau lòng thay cô bấy nhiêu, nhưng là người không thể sống trong quá khứ, quan trọng hơn là còn tương lai sau này, việc hôn nhân của cô vẫn kéo dài từ sau việc đó đến tận tuổi này, thực sự là không kéo dài được nữa, nuôi con khôn lớn không cha mẹ nào là không muốn điều tốt đẹp nhất cho con.
“Tối rồi, hai mẹ con còn tranh cãi cái gì.” Cửa thư phòng mở ra, Cố Hằng Văn đi ra từ trong thư phòng, đầu tóc hơi bạc, đeo kính có tác phong học giả.
Lâm Tiểu Phân tức giận ngồi trở lại ở ghế sô pha, bộ ngực vẫn phập phòng vì còn tức.
Cố Hằng Văn liếc nhìn vợ và con gái, vừa rồi ở trong thư phòng ông cũng nghe được ít nhiều chuyện cãi vã, nhấc chân đi đến chỗ An Nhiên, vỗ vỗ bả vai con gái, nói: “Nhiên Nhiên, mẹ con cũng muốn tốt cho con, có lẽ cách làm có hơi vội vàng nhưng con phải hiểu đó là tấm lòng của bà.”
An Nhiên cảm thấy mắt nóng lên, cố gắng chịu đựng để mình không rơi nước mắt, có chút nghẹn ngào nói câu xin lỗi với Lâm Tiểu Phân, sau đó túm lấy cái túi trên bàn trà chạy về phòng mình, “phanh —!” một tiếng, đóng lại cửa.
Cố Hằng Văn liếc nhìn cửa phòng nặng nề đóng lại, lắc đầu thầm than, ông quay đầu nhìn Lâm Tiểu Phân đang ngồi trên ghế sô pha, rồi ngồi xuống cạnh bà, đưa tay ra kéo bả vai bà để bà tựa vào vai mình, thở dài nói: “Đừng tức giận, trong lòng Nhiên Nhiên cũng đau khổ lắm.”
Lâm Tiểu Phân dựa vào ngực chồng, không nhịn được mà rơi nước mắt, “Ông nói xem, sao tôi lại sinh một đứa con gái ngốc nghếch như vậy chứ, vẫn không hết hy vọng, thật ngu ngốc muốn chết, một chút cũng không chịu tỉnh mộng, thật tức chết tôi mà!”
Cố Hằng Văn cười khẽ, vỗ bả vai nàng, nói: “Nhiên Nhiên giống bà, cố chấp giống bà.”
Lâm Tiểu Phân rời khỏi ngực chồng, nhìn chồng, nói: “Tôi sợ nó không may mắn như tôi, không gặp được một người đàn ông như ông.”
Cố Hằng Văn cười khẽ, một lần nữa ôm vợ vào trong ngực, nói nhỏ bên tai nàng: “Không đâu, Nhiên Nhiên sẽ gặp được.”
Trong phòng, An Nhiên dựa vào cửa ngồi xuống, đầu tựa vào đầu gối, cả người co lại khóc thút thít. Trái tim thật đau đớn, mẹ nói không sai, dù đã qua sáu năm, cô vẫn không quên được người con trai kia, người từng cho cô một tình yêu trong sáng tốt đẹp, tuy nhiên cũng tàn nhẫn làm tổn thương cô.
Cũng không biết đã khóc bao lâu, lúc An Nhiên cảm thấy mình gần như đã chảy ra toàn bộ nước mắt chịu đựng mấy năm nay thì An Nhiên quật cường lau mặt đi, mẹ nói không sai, cô không thể sống lưu luyến quá khứ đã qua, cô còn có cha mẹ, cô phải nhìn về phía trước.
Cưỡng Hôn
Sáng ngày hôm sau, An Nhiên từ trong phòng đi ra thì Lâm Tiểu Phân đã làm xong bữa sáng, thấy cô đi ra ngoài, liếc mắt một cái b