
Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1342857
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2857 lượt.
hiên nhắc mẹ rằng đặt chỗ vào sáu rưỡi tối, cô tan việc xong sẽ trực tiếp đến đó. Lâm Tiểu Phân vẫn có chút lo lắng cho cô, nói: “Nhiên Nhiên, không thì chúng ta về nhà ăn cơm đi, con muốn ăn gì, mẹ sẽ làm cho con ăn.”
An Nhiên cười, ôm mẹ nói: “Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, muốn làm cũng phải là do con và cha làm, sao có thể để mẹ tự tay nấu được, đối với cả mẹ và cha đều không được, cho nên bây giờ chỉ có thể đi ăn ngoài.”
“Mẹ không đòi hỏi gì, chỉ cần một nhà chúng ta ở chung một chỗ vui vẻ là tốt rồi.” Lâm Tiểu Phân nhìn cô, đưa tay vén sợi tóc rũ xuống trán nàng lên.
“Mẹ, một năm chỉ có một lần.” An Nhiên hôn lên trán mẹ, nói câu sinh nhật vui vẻ bên tai bà, rồi mới cầm túi xoay người ra cửa.
Lâm Tiểu Phân nhìn bóng lưng cô biến mất ở cửa, ngầm thở dài.
Hôm nay An Nhiên có chút bận rộn, buổi sáng đi hai công trường, còn phải trích ra thời gian đi mua quà cho mẹ, quan trọng nhất là, buổi xem mắt buổi trưa với ‘cực phẩm’ mà Lâm Lệ hẹn cho cô.
Buổi xem mắt hẹn vào giờ ăn cơm trưa thật ra không có gì là lạ nhưng hẹn vào buổi trưa ngày làm việc dường như có phần kỳ quái.
Thật ra lúc đầu Lâm Lệ và An Nhiên định thời gian là vào buổi tối thứ tư nhưng ngày đó An Nhiên phải làm thêm giờ để thiết kế một dự án, thật sự là không dứt ra được, nguyên là muốn chuyển sang thứ năm, không may, cái cực phẩm ở trong miệng Lâm Lệ kia đã sớm có hẹn vào thứ năm, cũng đành phải thôi, như vậy chỉ còn buổi tối thứ sáu, cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà nơi này là Trung Quốc, mà Trung Quốc có câu ngạn ngữ – việc tốt thường gian nan, câu ngạn ngữ này thực sự ứng nghiệm, thứ sáu tuần này là sinh nhật Lâm Tiểu Phân, một tuần trước An Nhiên đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, chuẩn bị một nhà cùng ra ngoài ăn cơm, coi như là ăn mừng. Giằng co qua lại như thế, hai người bọn họ xem mắt thì không nói làm gì, Lâm Lệ vất vả đến buồn bực, trực tiếp ấn định thời gian vào buổi trưa, tránh việc càng kéo dài càng có việc.
Vốn là Lâm Lệ và Trình Tường dự định đến cùng, nhưng đột nhiên Lâm Lệ hơi đau bụng, hai người vội vàng đến bệnh viện, mang thai, nên ai cũng không dám khinh thường.
An Nhiên đặc biệt đến trước nửa giờ, tưởng rằng mình đến sớm, không ngờ lúc đó người đàn ông kia đã đến, nhìn từ xa An Nhiên chỉ nhìn thấy một bóng lưng, cầm điện thoại đang nói gì đó.
An Nhiên vuốt quần áo, hít sâu một hơi, cô đã nghĩ kỹ, thứ tình cảm này rất tổn thương người rồi, thật ra thì bọn họ đến tuổi này, lại xem mắt cũng không phải là để tìm kiếm tình yêu nữa, mà là muốn tìm một người bầu bạn, mục đích rất là rõ ràng.
Nghĩ thông suốt, lúc này An Nhiên mới đi qua chỗ hẹn ước, sau đó trực tiếp ngồi xuống trước mặt người đàn ông, rồi ngẩng đầu, định mở miệng, nhưng không khỏi sửng sốt, cô nhớ, người đàn ông này không phải là người lên tiếng ‘cứu’ cô ở ngõ hẻm đêm đó sao?
Anh có kết hôn với tôi không?
Tô Dịch Thừa đang đợi thư ký Trịnh thì bà già trong nhà gọi điện thoại tới, bảo anh về nhà ăn cơm tối, anh biết nhất định không chỉ đơn giản là ăn cơm như vậy, đoán chắc là lại muốn nhắc lại chuyện xưa, chuyện xưa đó đơn giản chính là bắt anh đi xem mắt gì đó. Đang suy nghĩ làm sao để tạm thời đùn đẩy lại thì đột nhiên một người ngồi xuống trước mặt, anh nghĩ là thư ký Trịnh đến, giương mắt lên nhìn mới biết là một người phụ nữ, trực giác cảm thấy người phụ nữ này quen mặt, ngẩn người mới nhớ ra thật sự đã gặp người phụ nữ này, hơn nữa gặp không chỉ một lần!
‘A Thừa, con có nghe mẹ nói không a!” bên kia điện thoại, mẹ Tô lâu không nghe thấy con trai đáp lại, có phần không vui hỏi.
Tô Dịch Thừa lấy lại tinh thần, nói vào điện thoại di động: “Mẹ, ở đây con đang có chút việc, tối nay gọi điện cho mẹ.”
“Đừng có mà lấy cớ qua loa tắc trách với mẹ, trước tiên nói rõ ràng đã, buổi tối có về hay không.” Mánh khóe này của con trai trước kia đã chơi nhiều rồi, theo bản năng mẹ Tô không tin tưởng lời anh nói. “Ông và Cha con dù không nói ra miệng nhưng trong lòng vẫn nhớ con, con a, chuyển ra ngoài là chuyển đi luôn, một tháng cũng phải trở về một lần chứ, suốt ngày nói công việc bận rộn, một trợ lý thị trưởng thì bận rộn gì chứ, mẹ thấy ông Trương vẫn rất nhàn rỗi, thường tìm cha và ông con đánh cờ, nói chuyện phiếm, chẳng lẽ một thư ký thị ủy như ông ấy còn không bận hơn con? Mẹ thấy là con toàn kiếm cớ không về nhà.”
Thấy anh không nói, An Nhiên tiếp tục: “Thật ra thì đến cái tuổi này rồi, những nam nữ trưởng thành như chúng ta đi xem mắt với mục đích rất rõ ràng, đơn giản là muốn tìm một người bầu bạn sống chung với mình, về phần tình yêu, hình như chúng ta đã qua cái tuổi yêu điên cuồng rồi. Cho nên, nếu thích hợp, anh có muốn kết hôn với tôi không?” Cô có phần mệt mỏi, đã không muốn đợi thêm nữa, nếu hôn nhân là cái đích cuối cùng, như vậy trực tiếp đi đến kết cục là được, quá trình kia, cô không cần.
“Khụ, khụ …khụ khụ khụ…” Tô Dịch Thừa ho sặc lên vì câu nói của cô, khuôn mặt đỏ lên nhìn cô, trong mắt là vẻ không thể tin được.
An Nhi