
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134501
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.
ô như vậy? Với kiêu ngạo của Ngôn Tử Ngự thì không thể nào.
Vậy...Anh không công khai, là thể hiện anh không thèm để ý cô sao?
A! Thật phiền!
Quan Hướng Lam cau mày, nhìn chằm chằm cửa lớn nhà họ Ngôn, gần đây đầu óc của cô luôn nghĩ những chuyện này, nghĩ đến phiền chết cô.
Ngay lúc cô buồn phiền, họ Ngôn lại đi chơi đùa khắp nơi, dường như chỉ có cô để ý, mà căn bản là anh thờ ơ.
Tên kia thật sự thích cô sao? Quan Hướng Lam càng nghĩ càng phiền, đẩy cửa lớn nhà họ Ngôn ra, lặng lẽ đi vào.
"Ngôn ----" bước vào phòng khách, theo thói quen cô phải gọi người, nhưng vừa nhìn thấy cô gái ngồi ở trên ghế sa lon, lập tức im lặng.
"Chia tay" Hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng, Quan Hướng Lam lập tức rời khỏi nhà họ Ngôn cũng không quay đầu lại nhìn Ngôn Tử Ngự. Tên khốn kia, cô chán ghét anh muốn chết! Cô cũng không muốn nhìn thấy anh nữa!
Đúng, cô biết lời của anh nói là sự thật, từ trước đến nay chuyện tình cảm rất khó nói, nhất là tình yêu; mặc dù lý trí biết lý lẽ này nhưng tình cảm của cô lại không thể chấp nhận.
Khi cô nhìn thấy vẻ mặt xem thường kia, lòng của cô liền tổn thương.
Được rồi, cô không phải là người vợ lý tưởng trong lòng anh, cô kích động dễ giận, từ trước đến nay làm việc nhìn trước không nhìn sau, thế nhưng đó chính là cô! Cá tính của cô chính là như vậy!
Nếu như anh không thể tiếp nhận nổi, tại sao phải nói thích cô? Tại sao phải qua lại với cô? Đối với anh mà nói, rốt cuộc thì cô là cái gì? Dường như trong chuyện tình cảm này chỉ có mình cô bỏ ra, lo được lo mất cũng chỉ có cô, mà anh thì sao? Bộ dạng tỉnh táo lạnh nhạt, chẳng lẽ anh cũng không thấy lo lắng trong lòng cô sao?
"Mẹ, con thật sự tệ như vậy sao?" Dựa vào trong ngực mẹ, cô nghẹn giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi."Con biết con rất kích động, tính tình lại hung ác, tuyệt đối không dịu dàng, rất không xứng không xứng với Ngôn Tử Ngự, có đúng hay không?"
"Nói bậy!" Mẹ Quan trách nhẹ."Con chính là con gái bảo bối mẹ dạy dỗ, sao mẹ lại không biết tính của con? Ai dám nói con không xứng với bất cứ kẻ nào!"
"Nhưng mà... Ngôn Tử Ngự, anh ta không muốn lấy con... Con cũng không nói là muốn gả cho anh ta! Ai thèm chứ? Nhưng... Nếu như không muốn lấy con, vậy tại sao muốn qua lại với con? Nếu qua lại với con, tại sao không muốn công khai? Mặc dù lúc bắt đầu là con yêu cầu không công khai, nhưng vì sao anh ta lại nghe lời như vậy. . ."
Cô không hiểu anh, thật sự là anh từng để ý đến cô sao?
Nghe con gái nói, chân mày của mẹ Quan lập tức cau chặt, hơi giận mà hỏi ."A Lam, là chính miệng A Ngự nói không muốn cưới con sao?"
"Chính tai con nghe được...Anh ta mày nhíu lại thật chặt, anh ta còn nói thích cũng không thể bảo đảm sẽ thích bao lâu... Đúng vậy, lại không thể bảo đảm, con cũng không phải là chưa từng chia tay!"
Dễ hợp dễ tan! Cũng không phải là cô không hiểu đạo lý này! Nhưng tại sao lần này chia tay cô lại rất buồn rất buồn, buồn hơn so với những lần chia tay trước kia.
Cô hối hận, nếu biết cũng không đánh cuộc cái gì với Lina Hạ, như vậy cô cũng sẽ không nghe mấy lời nói này, cũng sẽ không khó chịu như vậy...
"Mẹ, con chia tay với anh ta, là con mở miệng, dù sao sớm muộn gì cũng kết thúc! Vậy không bằng con mở miệng trước, như vậy mới không mất thể diện... " Cô cười nói, nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
Cắn môi, cô không nhịn được khóc lớn lên."Nhưng mà... Tại sao con nói chia tay trước, con lại không vui vẻ, tại sao... "
Cô khóc hỏi, nhưng không có đáp án, chỉ cảm thấy tim rất đau rất đau...
Cô gái đáng chết! Tự mình nói muốn chia tay liền đi, ngay cả câu giải thích cũng không nghe anh nói.
Ngôn Tử Ngự anh cũng phát cáu, được lắm! Chia liền chia, ai thèm?
Nhưng mấy ngày trôi qua, cô gái kia thật đúng là như mất tích vậy, ngay cả anh cố ý đi ngang qua trường học lúc có tiết, cũng không thấy bóng người của cô, dường như biến mất không dấu vết, khiến cho anh rất không quen.
Trong lòng cũng trở nên sốt ruột, căn bản là không bình tĩnh được.
Đáng chết! Anh biết, yêu quả bom này, thế giới bình yên của anh sẽ bị phá hủy! Ngôn Tử Ngự mím môi, nhịn mấy ngày, anh đi tới nhà họ Quan, muốn tìm cô gái đáng đáng chết này nói chuyện "thật tốt"một chút. Anh nhấn chuông cửa, mẹ Quan mở cửa, lúc thấy anh cũng không còn tức giận, vẻ mặt lại rất lạnh nhạt."A Ngự à, có chuyện gì sao?"
Ngôn Tử Ngự không phải là ngu ngốc, cũng biết gần đây hai người già nhà họ Quan bất mãn với anh, anh lễ phép mở miệng."Mẹ Quan, con muốn tìm tiểu Lam."
"A Lam đi ra ngoài rồi." Mẹ Quan lạnh nhạt trả lời."Bác thấy gần đây tâm trạng con bé không tốt, liền kêu con bé ra nước ngoài giải sầu rồi, mới vừa đi ra xe buýt chuẩn bị xuống núi."
"Đi nước ngoài?" Ngôn Tử Ngự sửng sốt, gót chân chuyển một cái, liền muốn chạy theo.
"A Ngự!" Cha Quan bỗng xuất hiện gọi anh lại.
"Cha Quan." Ngôn Tử Ngự dừng bước lại, gấp gáp đáp."Cha Quan, con có việc đi trước, hôm nào sẽ... "
"Đi vào, bác có chuyện muốn nói với c