Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ
Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2620 lượt.
vụn không?
Lạc Vân Hải cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt kia. Bảo bối, thật xin lỗi, em hay nghĩ này nói kia, nên tôi không thể không làm vậy. Em không chủ động, tôi lại chẳng làm gì thì chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể đứng xa xa nhìn đối phương. Em khóc chứng tỏ em đã bắt đầu tiếp nhận tôi, mà không phải A Hải.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Hạ Mộng Lộ nghiêng đầu, “Chưa!”
Một từ này như nước lạnh sém chút dội tắt lửa tình của Lạc Vân Hải.
Không chịu đi vào khuôn khổ đúng không?
Lạc Vân Hải mạnh mẽ xoay đầu cô lại, hôn mạnh lên môi cô.
“Ưm ưm......” Đáng ghét! Cô đã nói chưa rồi, định cường bạo sao? Nhưng cô vừa động chân thì đã bị anh dùng chân đè lại, vừa định động tay, đã bị đè tay lên quá đỉnh đầu.
Thô lỗ, lưu manh!
Lạc Vân Hải đang rất kích động, nên động tác hơi dã man. Nhịn năm năm rồi, có thể không kích động sao? Anh dùng tốc độ nhanh nhất hợp làm một với Hạ Mộng Lộ, vùi mặt vào cổ cô, khàn khàn nói, “Vợ yêu, rốt cuộc chúng ta lại ở bên nhau! Em giỏi nhất!”
Lời Lạc Vân Hải giống như có ma lực, Hạ Mộng Lộ thôi không giãy dụa nữa, vòng tay qua cổ anh.
Dù thế nào, cô cũng phải ly hôn, nếu không bà già kia chắc chắn sẽ tiếp tục giành con với cô. Ngày nào chưa giải quyết dứt khoát chuyện này, thì đừng mong được sống yên ổn! Vừa nhớ tới gương mặt già nua của bà ta thì cô đã giận đến ngứa răng.
Hạ Mộng Lộ, cố gắng lên!
Nhà họ Lạc.
“Bà, ra ăn cơm! Không có gì nghiêm trọng hết!”
Lạc Viêm Hành đứng trước cửa phòng lầu hai, chắp hai tay sau lưng, gấp đến mức đi vòng vòng. Cả ngày một giọt nước cũng chưa uống, lại không mở cửa, chẳng lẽ muốn tuyệt thực? Lớn tuổi vậy rồi còn như con nít! Cái nhà này đúng là càng ngày càng loạn!
“Cốc cốc!”
“Bà, mở cửa ra nào!” Lạc Viêm Hành lại gõ cửa, cau mày nói, “Không ra đúng không? Vậy được, cứ ở trong đó đói chết đi! Chết tôi chôn!” Xong xoay người đi xuống lầu.
“À? Vậy sao không đến nhà ông bà nội?” Kỳ lạ, hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy, bác gái không thể nào không thích, phải là cầu còn không được ấy chứ?
Kỷ Khanh Khanh gãi gãi đầu, để cặp xuống, leo lên ghế sa lon, “Mẹ không thích bà nội. Mẹ nói không cho tới nhà bà nội!”
Lam Băng kinh ngạc nhìn Kỷ Lăng Phong. Không phải chứ? Chẳng lẽ bác gái không thích Hạ Mộng Lộ đến nỗi không cho hai đứa nhỏ về?
“Hạ Mộng Lộ quả thật không thích mẹ Lạc Vân Hải. Trước đây không lâu bà ấy dẫn luật sư đến, đưa cho Mộng Lộ một bản hiệp nghị, nói để đứa bé lại, Mộng Lộ rời đi! Được rồi, hai đứa chơi một hồi rồi nhanh đi ngủ! Chúng ta ngủ với nhau!” Kỷ Lăng Phong nói xong đi ra ban công.
Đêm mùa đông, lạnh đến nổi cả da gà, nhưng Kỷ Lăng Phong chỉ mặc một bồ độ ngủ mỏng, đứng ở ban công mặc cho gió lạnh thổi vào người, nhìn phố xá đông đúc bên dưới, thở dài một tiếng.
“Sao? Đã triệt để chia tay?” Lam Băng khoác một cái mền thật dày, đứng bên cạnh Kỷ Lăng Phong.
Kỷ Lăng Phong quay đầu nói, “Sao cô biết...... À, sao tôi lại quên trước kia cô là người phụ nữ của Khâu Nguyên Phương chứ? Phải nói ngoại trừ tôi, ai cũng biết, ha ha, lại không một ai nói cho tôi!” Hạ Mộng Lộ, cậu giỏi lắm, vừa gạt tôi, vừa muốn tôi phải chăm sóc bạn của mấy người!
Lam Băng nhìn đường phố phía dưới, khẽ lắc đầu, “Tôi không nói cho cậu là vì biết có vài chuyện chính cậu tự phát hiện sẽ tốt hơn. Nếu tôi nói, không phải cậu sẽ rất hận Hạ Mộng Lộ? Hơn nữa, Hạ Mộng Lộ không nói cho cậu, có lẽ vì cô ấy nghĩ cậu chỉ chọc ghẹo cho vui, dù sao trong lòng cô ấy, hai người là không thể nào. Thái Bảo Nhi sẽ không bao giờ yêu cậu, còn cậu sẽ từ từ phát hiện sự chênh lệch giữa hai người mà lùi bước. Khi cô ấy phát hiện hai người đùa giả thành thật thì đã quá muộn!”
“Muộn cũng phải nói cho tôi biết chứ!” Kỷ Lăng Phong lạnh lùng nói.
“Cậu bé! Cậu còn ngây thơ lắm! Nếu cô ấy nói cho cậu, cậu vẫn sẽ trách cô ấy như cũ! Cậu sẽ chất vấn cô ấy tại sao không nói sớm, phải chờ đến lúc cậu luân hãm vào mới nói? Cho nên dù cô ấy có nói hay không đều có tội. Vậy dứt khoát không nói, ôm một tia may mắn là hai người chỉ đang đùa chơi. Người chỉ là người chứ không phải thần, có thể đoán trước tương lai. Hạ Mộng Lộ sợ cậu tổn thương mới không nói, bị bỏ dù sao cũng hơn bị lừa gạt, đúng không?”
Kỷ Lăng Phong hừ lạnh, “Cậu bé? Đừng làm như cô lớn hơn tôi nhiều lắm!”
Lam Băng cười nói, “Tôi và Thái Bảo Nhi bằng tuổi!”
“Không ngờ tôi lại có duyên với mấy bà cô già dữ!” Kỷ Lăng Phong tức giận đạp bản vẽ một cái.
Đáng chết, tất cả đều gạt anh! Giờ không thể tin ai được nữa! Ngay cả Hạ Mộng Lộ cũng gạt anh!
Lam Băng đen mặt nói, “ Lúc nói chuyện chú ý hình tượng một chút! Cậu xem đám Lạc Vân Hải ai không chững chạc hơn cậu? Biết cái gì là vui giận không lộ không?”
Kỷ Lăng Phong móc thuốc lá ra hút, tự giễu nói, “Biết! Tôi là một thanh niên ngây thơ! Không đúng, trong mắt mấy người, tôi nhiều nhất chỉ là một thiếu niên......”
Lam Băng không đợi Kỷ Lăng Phong nói hết đã cắt ngang, “Theo tôi, Bảo Nhi đã yêu cậu rồi! Nghĩ lại xem, cậu ấy tuổ